Tôn Lập vỗ vai Tô Tiểu Mai: "Ngươi nóng nảy, quá, không tốt, vì sao thì ta không cần giải thích chứ?"
Tô Tiểu Mai nói: "Ta biết rồi, như thế sẽ không ai thích."
"Ha ha ha!" Tôn Lập cười đoạn nhìn Tra Tô: "Tự vả vào mặt đi."
Tra Tô ngượng vô cùng, do dự một chốc, giơ tay lên vả mình.
"Thêm một cái."
Chát!
Tra Tô lại vả thêm, mặt rát bỏng.
Bốp, bốp, bốp!
Tra Tô liên tục vả, quỳ xuống: "Tiên sinh đại nhân đại lượng, xin đừng nói với vương thượng..."
Tôn Lập hiểu ra: "À, hóa ra ta là nhân tộc hẹp hòi!"
Giang Sĩ Ngọc cười ha hả: "Lẽ nào không phải?"
Tôn Lập hớn hởn: "Đúng rồi. Ta hẹp hòi lắm!"
Gã không chấp Tra Tô không có nghĩa là gã thích bị mạo phạm.
Tra Tô suýt khóc: "Tiên sinh, tại hạ nên làm sao?"
Ma Lặc Đinh chen lời: "Tiên sinh, thư thư của Tra Tô là đệ nhất mỹ nữ chỉ sau vương thượng, nếu không nguôi giận thì lúc về để thư thư của y thị tẩm?"
Tô Tiểu Mai liếc Tôn Lập, gã dựng tóc gáy.
Tôn Lập cười khổ: "Ma Lặc Đinh. Mỗ giống kẻ hiếu sắc lắm hả?"
Ma Lặc Đinh định gật đầu, Tôn Lập đã đỡ cằm y: "Ngu xuẩn!" Đoạn đẩy y là bảo Tô Tiểu Mai: "Đào tiếp đi, có thể còn có nữa."
Đâu cần Tô Tiểu Mai động thủ? Ma Lặc Đinh vội đi tới, Tra Tô bò dậy: "Cô nương nghỉ đi!"
Thực tế cả hai chỉ lấy lòng Tôn Lập vì đào được khối Thiên thần thiết như thế là may lắm rồi, lấy đâu ra thêm nữa?
Linh thức của gã chưa đạt tới
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/van-gioi-vinh-tien/1337868/chuong-363.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.