A Cổ Long ẩn thân trong thân câu, cười gằn, định phát tín hiệu động thủ thì một người đi ra. Chúng yêu tộc lập tức bất động.
Người đó cao lớn, là Sùng Bá. Tựa hồ nửa đêm dậy đi vệ sinh, đứng đúng chỗ một yêu tộc dũng sĩ mới mai phục. Dũng sĩ dùng mộc độn thuật ẩn tàng trong thân cây định động thủ.
Y cho rằng đây là cơ hội nghìn năm hiếm có!
Sùng Bá chợt hít mũi.
"Hắt xì!"
Cái hắt xì kinh thiên như sấm nổ, bắn lên cây cổ thụ.
Hắt xì xong là tiểu tiện, Sùng Bá vén quần quay về ngủ.
Yêu tộc chúng nhân ấm ức, cơ hội như thế sao không động thủ?
Mãnh Cương tuy không phải trong thập đại dũng sĩ của bộ lạc nhưng được công nhận đứng sát nút, không thể sợ hãi mà chạy. A Cổ Long, Bác Nhĩ Hãn và Ma Lặc Đinh đến gần, mặt y đầy máu, đã ngất xỉu!
Vỏ cây như bị vô số đạo kiếm khí cắt qua!
Tam yêu hinh hãi: Sùng Bá hắt hơi tạo thành?!
Thân thể yêu tộc mạnh cỡ nào, dù thiết chùy giáng vào cũng không thể vô thanh vô tức hôn mê, Sùng Bá vô tình hắt hơi mà cao cấp chiến sĩ bị chấn ngất.
Ma Lặc Đinh nhớ ban ngày bị Sùng Bá chế phục thì lạnh ngắt từ lưng trở lên, cắn răng chặt lại, không thì răng đã va nhau cầm cập.
A Cổ Long và Bác Nhĩ Hãn kỳ thực không chắc lắm về lần đánh lén này, Tôn Lập đã cực kỳ khó đối phó, lần này lén vương thượng ra đây, không có Phong Bảo Bảo tọa trấn, ai có thể đối
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/van-gioi-vinh-tien/1337873/chuong-361.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.