Sáng hôm sau, bọn Tôn Lập đi, Vân Chỉ Nhạn do dự mãi rồi vẫn ra tiễn.
Tô Tiểu Mai trốn trong chúng nhân, Vân Chỉ Nhạn không gặp riêng.
Ở nam môn kinh đô đã bày bàn và rượu ngon, Vân Chỉ Nhạn đưa ra tận cửa thành, cầm chén: "Chư quân, xin cạn chén, sau này rỗi đừng quên ở kinh đô còn một vị bằng hữu!"
Tám người uống cạn: "Điện hạ dừng bước, bọn tại hạ đi đây!"
Chúng nhân từ biệt, Tôn Lập thả Lão nha mãng tượng, chúng nhân đi xa. Vân Chỉ Nhạn đứng dưới cửa thành ngây ra nhìn, rồi phất tay: "Về đi."
Cạnh đó là xe ngựa chuẩn bị sẵn, nàng ta hạ lệnh, bộ hạ vội đánh xe tới. Vân Chỉ Nhạn lên xe, dọc đường ai cũng tránh, có ba trăm tu sĩ Thiên Sư các đi cùng, dù hoàng đế xuất tuần cũng không rình rang thế.
Vân Chỉ Nhạn là Ô Hoàn quốc sư, thái thượng nữ hoàng, nắm trong tay nửa hoàng thất bảo khố cùng tuyệt thế pháp quyết của Tôn Lập tặng - - nàng ta đã thử tu luyện nên biết chỉ mười năm nữa mình sẽ là chân nhân lão tổ thứ hai, lúc đó quyền thế còn hơn Vũ Vĩnh Nguyên.
Nhưng dù thấy tương tai xán lạn thì nàng ta cũng không sao vui nổi, những thứ đó nàng ta không cần. Có những người đi rồi sẽ vĩnh viễn để lại khoảng trống, dù đổi bằng tất cả cũng không được.
...
Từ kinh đô đi theo hướng nam sẽ tới bờ biển nhanh nhất.
Shúng nhân tăng tốc độ. Chỉ mất năm ngày đã tới bờ biển, không cần tìm cảng, thả Cửu đế mông đồng ra
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/van-gioi-vinh-tien/1337898/chuong-349.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.