Bộc Dương Tú vốn đầy tin tưởng đến kinh đô, tưởng dễ dàng được hoàng đế sủng ái, không ngờ Mễ Diệu Ngọc lại bảo nàng ta đợi, nàng ta biết ngay hoàng đế không có hứng với mình, đả kích không nhỏ.
Sau đó Giang Sĩ Ngọc mà nàng ta thấy là "trèo cao" lại gây xáo trộn kinh đô, nàng ta ngạc nhiên, đồng thời hối hận mình không nắm lấy "cơ hội ".
Lần này gặp lại Giang Sĩ Ngọc, nàng ta tưởng mình chỉ cần hơi thi triển thủ đoạn là khiến y "hồi tâm chuyển ý", không ngờ người ta không thèm nhìn.
Bộc Dương Việt thấy muội muội ngượng ngùng thì bất nhẫn, ôm quyền với bốn người: "Giang sư huynh, các vị còn phải lên đường, xin cáo từ."
Giang Sĩ Ngọc giơ tay: "Mời."
Bộc Dương Việt huynh muội đi một đoạn, Tô Tiểu Mai lớn tiếng: "Bộc Dương Việt huynh đệ yên tâm, tại hạ sẽ bảo Thiên Sư các yêu cầu Sâm La tông không động tới Vân thạch khoáng mạch của các vị."
Bộc Dương Việt thâm thâm nhất bái: "Đa tạ Tô sư thư."
Bốn người nhìn hai huynh muội đi xa, Lý Tử Đình lắc đầu: "Bộc Dương Việt bị muội muội làm khổ, ôi..."
Giang Sĩ Ngọc nhìn thấu triệt: "Người ta là huynh muội, Bộc Dương Việt lại thật thà, sao có thể bỏ rơi muội muội."
Việc gì qua là qua, Tô Tiểu Mai đến nói với Vân Chỉ Nhạn về Sâm La tông, không kinh động Tôn Lập.
Một tháng rưỡi sau, Cửu đế mông đồng đại công cáo thành. Chín nhị phẩm linh thú luyện chế thành cự hạm, tuy không đạt đến mức "Cửu đế mông đồng" thật sự nhưng uy
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/van-gioi-vinh-tien/1337903/chuong-347.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.