Tôn Lập tuy có mấy phương án đối phó Long giác thiên ngô nhưng nghĩ tới Ô Hoàn “nghèo nàn”, nên không thích “thù lao” của Khâu Thần Lộc.
Tuy có thể bắt Long giác thiên ngô nhưng có nguy hiểm, cách đó cần gã ra tay, cần cả bọn Sùng Dần phối hợp.
- - Gã định từ bỏ, có thể về Đại Tùy, gã không muốn có biến cố.
Vừa quyết định xong thì có tiếng gõ cửa, Lưu Văn Bách lên tiếng: "Tiên sinh nghỉ chưa? Tướng quân muốn gặp."
Tôn Lập phất tay, cửa mở ra, Lưu Văn Bách lùi lại: "Tướng quân!"
Khâu Thần Lộc chắp tay sau lưng, khí thế bức nhân đi vào, sắc mặt không dễ coi, có vẻ không thích tới đây gặp Tôn Lập.
Tôn Lập không đứng dậy nghênh tiếp, y tự vén áo ngồi xuống, đặt tay lên đầu gối, nói: "Mỗ không thích các hạ!"
Tôn Lập cười: "Mỗ cũng không thích các hạ."
"Nhưng mỗ không thể vì ý thích cá nhân mà ảnh hưởng đến tính mạng thủ hạ đệ huynh." Khâu Thần Lộc quay nhìn Tôn Lập: "Các hạ có định giúp?"
Tôn Lập đã biết nên thản nhiên gật đầu: "Mỗ cũng quan tâm đến tính mệnh của huynh đệ."
Khâu Thần Lộc không thích, Tôn Lập không quan tâm, nhưng không vì giúp toán người có ác cảm với mình mà dồn bọn Giang Sĩ Ngọc vào hiểm cảnh.
"Nên mỗ tới đây để cho các hạ xem cái này."
Tay y từ từ mở ra, ngón tay giữa đeo một trữ vật giới chỉ mở ra cho Tôn Lập. Vòng sáng mờ mờ khuếch tán, không gian hiển lộ ra.
Không gian đó không lớn, cùng lắm bằng thương thất của
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/van-gioi-vinh-tien/1337953/chuong-335.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.