Bộ Thanh Duyên ngẩn người, y đến nghe ngóng thân phận bọn Tôn Lập, không ngờ Tô Phượng Trai coi trọng họ như vậy, do dự một chút thì gật đầu: "Được, lão nhân gia muốn thì tiểu tử làm theo."
Tô Phượng Trai cười ha hả: "Tiểu tử, không phục hả?"
Bộ Thanh Duyên không nói.
"Xú tiểu tử, ngoài mặt cung kính với Tô gia gia, tâm lý lại nghĩ khác."
Bộ Thanh Duyên cũng cười: "Lão nhân gia bảo tiểu tử không khách khí mà."
Tô Phượng Trai thở dài: "Lão phu bảo ngươi đi xin lỗi không vì mình mà vì các ngươi."
Bộ Thanh Duyên không hiểu: "Vì bọn tiểu tử?"
"Tôn Lập về mặt linh thú hơn xa lão phu, được y xuất thủ thì sẽ có Ô Hoàn đệ nhất Thú thần ấn!"
Bộ Thanh Duyên cả kinh: "Tôn Lập? Y? Lợi hại hơn Tô lão?"
Tô Phượng Trai trịnh trọng gật đầu: "Không thế thì lão đầu tử sao lại khách khí như y?"
Bộ Thanh Duyên vẫn khó chấp nhận, cúi đầu cho nội tâm bớt hỗn loạn: Tô gia gia là Bắc Ô Hoàn đệ nhất nhân rồi mà thanh niên tu sĩ chưa tới hai mươi tuổi đó còn lợi hại hơn? Không thể nào! Nhưng Tô gia gia không gạt y, càng không thể hạ thấp mình mà nâng coa người khác, chuyện đó... lại là thật!
Một chốc sau, y mới ngẩng lên, chật vật chấp nhận sự thực nhưng về tình cảm vẫn thấy khó tin.
Chợt y nhớ ra lời Tô Phượng Trai thì càng kinh hãi: "Tô gia gia, Ô Hoàn đệ nhất là..."
Tô Phượng Trai gật đầu: "Không sai, hơn cả Vu Thần Uyên."
Bộ Thanh Duyên một chốc sau vẫn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/van-gioi-vinh-tien/1337969/chuong-326.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.