Sùng Dần không định nghe lời Tôn Lập mà định gã nói ra "chúng ta không thể cứ thế mà đi" thì sẽ ngăn cản.
Y hiểu rõ Giang Sĩ Ngọc và Tô Tiểu Mai có giở trò gì thì chỉ cẩn ép được Tôn Lập là thiên hạ thái bình.
Tôn Lập thoải mái, điều khiển Lão nha mãng tượng.
Giang Sĩ Ngọc và Tô Tiểu Mai mong gã lên tiếng nhưng gã vẫn thản nhiên.
Giang Sĩ Ngọc không nén được: "Tôn Lập, chúng ta bỏ qua cho Nam Đấu môn? Nam Đấu môn không có Ngưu Đức Vũ hay Đào Bạch Ngưng!"
Sùng Dần sầm mặt: "Không thì sao? Ngươi địch nổi Nam Đấu môn?"
Giang Sĩ Ngọc đỏ lựng mặt mày: "Ta lại tìm một bức tượng phân chọc Doãn Dương, không thể cứ thế mà đi được!"
Sùng Dần ngẩn người: "Lại làm tiếc?"
Giang Sĩ Ngọc lúc đó mới nói về việc gây ra ở Kim Dương phái, chúng nhân ôm bụng cười, Tô Phượng Trai cũng cười, toán thiếu niên này thật lạ lùng!
Sùng Dần lắc đầu: "Ngươi... ta phải nói gì đây?"
Đông Phương Phù và Lý Tử Đình nhíu mày: "Thối chết mất!"
Tô Tiểu Mai hào hứng: "Ngươi làm cách nào chất được ngần ấy phân trâu phân ngựa lại, còn làm thành tượng được?"
Giang Sĩ Ngọc cười hắc hắc: "Không hề đơn giản, dùng băng đống linh phù rồi dùng pháp khí cách không điêu khắc.”
Tô Tiểu Mai thở phào: "Hóa ra vậy, hta còn tưởng ngươi làm bằng tay..."
Đông Phương Phù và Lý Tử Đình nhẹ lòng hẳn.
"Sao thế được!" Giang Sĩ Ngọc nhảy lên: "Ta mà thế hả!"
Sùng Bá nói chém đinh chặt sắt: "Đúng thế!"
Giang Sĩ Ngọc sợ Sùng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/van-gioi-vinh-tien/1337977/chuong-322.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.