Tôn Lập về phòng, xếp bằng trên giường định tu luyện, chợt thấy dở khóc dở cười.
Gã tĩnh tâm thổ nạp, linh thức tản ra bao trùm dịch trạm. Vô tình phát hiện phòng Vân Chỉ Nhạn có khí tức bình ổn, nhưng không phải đang tu luyện.
Tôn Lập hiểu ra: Vân Chỉ Nhạn e đêm nay cũng không ngủ được.
Gã lại thở dài, tâm cũng đã loạn, một chút chu thiên tinh lực ngưng tụ được tan đi như đứa trẻ hư, gã nằm dài nhìn nóc màn xuất thần.
Thiên Hạ thành, thật ra là nơi thế nào?
Thiếu niên mới hé nụ tình, vẻ đẹp nhất kiến chung tình, liệu qua được nỗi giày vò tương tư lâu thế không?
Tôn Lập không biết đáp án, nhưng bóng hình xinh đẹp trong lòng ngày càng rõ.
Nụ cười của Tạ Vi Nhi lúc quay lại là linh hồn ấn ký hằn sâu trong tim gã, gã cười khổ: "Quả nhiên là nữ ma đầu, không biết dùng cách gì mà người ta không quên được..."
Lại nghĩ đến cảnh thiên địa hủy diệt trong mộng thì nụ cười của gã cứng lại, Đại Tùy, nhất định phải về! Dù chỉ để chết cùng nàng cũng không hối hận!
...
Sáng hôm sau, ngoài dịch trạm có tiếng gà gáy, đội ngũ lại chộn rộn.
Người Thiên Sư các vội rửa xe ngựa, người của dịch trạm từ trước khi gà gáy đã chuẩn bị cơm.
Vân Chỉ Nhạn ngồi trong nhà, nhìn bốn món ăn trước mặt, một bát cháo trắng có vân đậu nhưng không muốn ăn.
Lúc tại Vạn Thần sơn, bánh của Tông Khánh Viêm cũng đáng nhớ lại, chỉ vì có giai nhân đi cùng.
Vân Chỉ Nhạn thở dài.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/van-gioi-vinh-tien/1338006/chuong-308.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.