Chiêu Vân quận chúa xuất thân hoàng thất, lại là một trong tứ đại đương đầu của Thiên Sư các, trên mình bảo vật vô số, tuy cũng Hiền nhân cảnh đệ nhất trọng nhưng Ngưu Đức Vũ cho rằng chiến lực của nàng ta sánh ngang Hiền nhân cảnh đệ nhị trọng.
Nàng ta cũng nói là không thể che chở thì linh thú đó tất không kém hơn Hiền nhân cảnh đệ nhị trọng. Ngưu Đức Vũ tuy muốn xem nhưng chưa điên cuồng như Vu Thần Uyên.
Tôn Lập tất nhiên không để ý, hà tất dây dưa với Vân Chỉ Nhạn? Nên gã gật đầu: "Được, ngày mai chúng ta đổi hướng tìm."
Tô Tiểu Mai không phản đối.
Cả ba lại nhóm lửa, đả tọa hoặc ngủ say, nghỉ một đêm, ngày mai xuất phát.
Nửa đêm chợt trong tiếng gió có tiếng đập cánh, bọn Tôn Lập ai cùng giảo hoạt nên đều thản nhiên.
Tôn Lập đả tọa, Tô Tiểu Mai như ngủ say, suýt nữa thì ngát. Ngưu Đức Vũ bất động bên đống lửa.
Tiếng vỗ cánh qua đi liền đến yên tĩnh, gió đêm ào ào nhưng không có động tĩnh gì nữa.
Chừng nửa canh giờ sau lại có tiếng vỗ nhưng cả ba đều không động đậy.
Lại thêm mộc lúc nữa, xoạt một tiếng, một cái đầu chim cực lớn từ trong bụi cây thò ra. Cái đầu này không kém gì trái dưa, cái mỏ hình lưỡi câu chiếm gần nửa diện tích đầu, hai con mắt đỏ rực cảnh giác nhìn ba người quanh đống lửa.
Tuy là cây bụi nhưng cao bằng thân người, tư thế của con chim cho thấy nó cúi đầu đi tới.
Lại nhìn một lúc, cự điểu mới cẩn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/van-gioi-vinh-tien/1338026/chuong-297.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.