"Két..."
Lý Tử Đình mới mở cửa, người đang tựa vào cửa ngủ gật lăn vào, Lý Tử Đình giật mình.
"A!"
Lão đầu giơ tay che mặt: "Đừng đánh, tại hạ là Ngưu Đức Vũ!"
Lý Tử Đình thấy có phần quen mắt: "Ông..."
Ngưu Đức Vũ vọi vái: "Xin lỗi vì quấy nhiễu khách khanh, tại hạ đến tìm Tôn tiên sinh."
Lý Tử Đình nhớ ra: "Ông là linh thú tọa sư ở giảng võ đường?"
"Đúng rồi..."
Lý Tử Đình nhìn y: "Ông đến vì danh sách năm người?"
Tối qua Đào Đại Nhiên và Đặng trưởng lão tới, tặng quà lại lấy lòng, ai cũng biết uy lực “danh sách” đó thế nào.
Ngưu Đức Vũ vội lắc đầu: "Phi dã, khách khanh đừng hiểu lầm, tại hạ tìm Tôn tiên sinh vì việc khác."
Tôn Lập xách thùng nước đi ra, gã vẫn giữ thói quen tắm sáng.
"Tôn tiên sinh..." Ngưu Đức Vũ vội vái.
Tôn Lập mỉm cười: "Ngưu tiền bối đến sớm thế?"
Ngưu Đức Vũ ngượng ngùng: "Kỳ thực tại hạ đến tự nửa đêm, không tiện quấy nhiễu nên đợi ở ngoài." Tôn Lập thấy y ngập ngừng: "Ngưu tiền bối có việc gì chăng?"
Tôn Lập tưởng là vì danh sách, không ngờ Ngưu Đức Vũ nói: "Tối qua tiên sinh giúp nhiều, lão đầu tử này không tiện mở miệng, bất quá..." Y do dự rồi nói: "Ngoài thành có mấy ngọn núi được tại hạ dunhgf để nuôi thả linh thú. Đấy mới là chính yếu của Kim Dương phái, mong Tôn tiên sinh qua xem."
Tôn Lập sáng mắt: Nuôi thả!
Thông thường tu sĩ sẽ cho rằng linh thú còn là dã thú, dã tính khó thuần, nếu không nuôi nhốt thì khi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/van-gioi-vinh-tien/1338049/chuong-285.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.