Bọn Tôn Lập đi chừng một canh giờ thì một ngọn sư trảo to lớn bước vào chiến trường.
Hùng sư ột trượng, dài hai trượng, hùng tráng vô cùng, lông màu vàng rực, có vằn đen như ngựa, lông trên cổ không gió mà dựng lên như kim sắc hỏa diễm. Dưới ngọn lửa là bích lục sắc hoa văn!
Không khí đượm mùi máu tanh khiến Kim diễm hạt sư lồng lộn, cái đuôi bọ cạp đen vỗ vuống đất, liên tục đi lại, gầm khe khẽ.
Thú giáp của nó khác với bạch sắc cự lang, dày và nhiều gai, gốc gai có trận pháp phong ấn, phong ấn toàn kịch độc - - thú giáp này thuần túy vì giết chóc!
Kỵ sĩ cao lớn, da mặt hơi xanh, nhãn thần băng lãnh, vết thương trên cổ trông rất đáng sợ.
Dù thấy đồng bạn tử vong, kỵ sĩ không hề thương xót mà lạnh giọng: "Phế vật!"
Y dẫn Kim diễm hạt sư tra xét một vòng rồi thúc chân: "Kim diễm, đuổi theo!"
Hạt sư gầm vang, bay vút lên, cỏ lóe kim quang, hóa thành kim sắc hỏa cầu lao đi.
...
Sùng Dần mở đường, Sùng Bá đoạn hậu, bọn Tôn Lập đi giữa.
"Ầm, ầm, ầm..."
Tiếng sấm càng lúc càng gần, ngoái nhìn thì thấy kim sắc hỏa diễm gần như ép sát ngọn cây lao tới.
Sùng Dần hơi nhíu mày.
Sùng Bá giao Chung Mộc Hà cho Giang Sĩ Ngọc, quay lại: "Để cho ta!"
"Giáo tập!" Tất cả gọi, Sùng Dần quát khẽ: "Theo ta!"
Bọn Tôn Lập đi theo Sùng Dần, chưa được mấy bước thì gã dừng lại vỗ trán: "Hỏng rồi!" Đoạn chạy quay lại.
"Tôn Lập!" Tất cả gọi những gã đã
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/van-gioi-vinh-tien/1338075/chuong-274.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.