Lục Bạt Đỉnh không ngờ đến cục diện này, kinh ngạc nhìn chúng nhân, y tăng tiến ba cấp, đạt tới độ cao chưa từng có, vì sao chỉ vì ra sớm hơn Tôn Lập mà tất cả quên sạch thành tích trước đó, lại chỉ quan tâm tới chút thành bại này?
"Chúng ta chờ xem Tôn Lập có ra được không, không ra thì Lục Bạt Đỉnh vẫn là đệ nhất nhân!" Lạc Vân Bằng trầm giọng.
Câu nói này mang lại hi vọng cho chúng đệ tử Kim Phong Tế Vũ lâu, họ im lặng chờ đợi, Lục Bạt Đỉnh rầu rĩ ngồi xuống cạnh Lục Khiêm Vĩnh.
Các đệ tử nhìn y, không còn nhiều cuồng nhiệt sùng bá mà hơi hoang mang thất vọng.
Lục Khiêm Vĩnh khẽ vỗ vai tôn nhi, nhạt giọng: "Kệ họ, toàn kẻ mù quáng, con đã Hiền nhân cảnh đệ thất trọng, chúng còn muốn gì nữa? Không muốn thua, không vừa ý? Thì tự đi mà tranh!"
Lục Bạt Đỉnh cúi đầu thở dài.
...
Giang Sĩ Ngọc kinh ngạc, y chỉ nói bừa, không ngờ ra trước lại là Lục Bạt Đỉnh.
Tô Tiểu Mai vui mừng: "Tôn Lập thắng cả Lục Bạt Đỉnh!"
Chung Lâm cười: "Có gì kinh ngạc? Thúc công từng bảo người ta hay bỏ qua người cạnh mình mà kính sợ những nhân vật trong truyền thuyết nhưng thực tế thì người bên cạnh lại ưu tú hơn."
Chúng nhân thầm nghĩ: họ đều tín nhiệm Tôn Lập, tin gã đánh bại được bất kỳ đối thủ nào nhưng trước đó "truyền thuyết" về Lục Bạt Đỉnh quá thần kỳ, so ra thì họ vẫn bị "truyền thuyết" ảnh hưởng.
Nghĩ kỹ thì bản thân Tôn Lập lẽ nào không phải là
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/van-gioi-vinh-tien/1338121/chuong-263.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.