Tôn Lập sai thú binh nhấc miệng rồng lên cho tất cả vào.
Không ngờ Thái tổ thi vương chết rồi, Long khẩu áp mới nhấc lên, như chạm vào cơ quan gì đó, nhấc lên một mạch.
Long khẩu áp mở ra, tình cảm trong mộ thất lọt vào mắt, Lục Bạt Đỉnh lại khóc.
Y ngây ra ở cửa, Tôn Lập vỗ vai nhẹ giọng: "Đi thôi."
Lục Bạt Đỉnh đi sau cùng, cùng chúng nhân qua mộ thất.
Bức tượng khổng lồ đã vỡ, sau lưng là thông đạo. Đi vào là có gió ấm khiến tinh thần phấn chấn.
Lục Bạt Đỉnh nói: "Vào thêm nữa là Đại Tùy long mạch."
Chúng nhân nhìn y nhưng không ai nói gì, có những việc có thể hiểu được.
Thông đạo hẹp mà không dài, đi ra thì là một nham động hoàn toàn thiên nhiên.
Vị trí chúng nhân đứng ở giữa vách đá cheo leo, nhìn vào nham động như một thế giới độc lập, phảng phất vô hạn.
Cách chân chúng nhân trăm trượng, khí tím bao trùm như sương mù trong núi.
Sương tím lan tỏa, đường vươn có hình dáng Tổ Long sơn.
Ngoài xa tử sắc vụ khí nhạt hơn, nhìn rõ bên dưới là một dòng sông tím, cùng găm xuống lòng đất.
Mặt sông liên tục dậy sóng, tỏa từng làn màu tím. Chúng nhân nhận ra gió ấm là khí vận chi lực.
Đứng trên vách đá nhìn tử sắc trường hà, đỉnh đầu là bóng tối vô tận - - chúng nhân tựa hồ nhận ra con sông này nối với Đại Tùy khí vận, mỗi gợn nước đều tạo thành biến động ở Đại Tùy. Cảm giác này huyền diệu khôn tả.
Ai cũng chấn động!
Tôn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/van-gioi-vinh-tien/1338127/chuong-260.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.