Lạc Vân Bằng không ngờ Tôn Lập há mồm cá ngão ngay.
Y đoán là Tôn Lập còn trẻ sẽ nóng này, lúc trước chịu nhiều ấm ức như thế, giờ được nở mặt thì sẽ mắng chửi một hồi rồi phất tay áo mà đi, như thế mới là bình thường.
Không ngờ Tôn Lập đánh rắn tùy theo gậy, không hề khách khí. Ngần ấy nguyên liệu, Lạc Vân Bằng cũng xót ruột, nhưng lúc này còn nói được gì?
Tôn Lập mà biết Lạc Vân Bằng nghĩ gì tất nghiêm túc nói: mỗ không phải người người đấy!
Lạc Vân Bằng cười nhưng thầm hối hận, lấy từ kho Kim Phong Tế Vũ lâu những thứ Tôn Lập cần.
Tôn Lập không thấy Chiêm Hưng Hiền thì thầm nhủ lẽ nào y định quịt? Chỉ là không thấy nên gã đành gác lại.
Lạc Vân Bằng tiễn Tôn Lập xong thì lắc đầu, hình như thấy mình mắc hỡm.
Lục Khiêm Vĩnh và Từ Doanh Hầu đưa Tôn Lập đến chỗ không người, Tôn Lập không nén được, hạ giọng hỏi: "Lưỡng vị tiền bối, thật ra là sao?"
Lục Khiêm Vĩnh nhìn gã, thản nhiên: "Lâu chủ sau cùng cũng tỉnh ngộ."
Tôn Lập bĩu môi, không tin nhưng ngoài miệng không phản bác.
Cả hai đưa gã đến cửa Quý tân lâu, Tôn Lập đi vào một đoạn chợt nghe thấy tiếng động kỳ quái.
Gã nghiêng tai lắng nghe, tiếng động từ một viận tử gần đó.
Quý tân lâu thực tế là một dãy, để Kim Phong Tế Vũ lâu chiêu đãi quý khách.
Tôn Lập đến cửa, hiếu kỳ nhìn qua khe.
Trong sáu góc sân có sáu khối trận thung lớn bằng đôn đá do linh tủy chế thành, tạo
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/van-gioi-vinh-tien/1338166/chuong-242.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.