Tụ tập nói chuyện đoạn ai nấy về phòng nghỉ ngơi.
Người ngủ say, có người lại đả tọa tu luyện.
Tôn Lập về phòng, đến hành lang thì có một Đệ tử Kim Phong Tế Vũ lâu cúi người: "Tôn sư huynh, phòng ở bên này."
Tôn Lập bất ngờ đi theo, gã nhớ rõ phòng mình lúc trước ở chỗ nào. Đệ tử đó cười: "Mới chuyển cho sư huynh."
Tôn Lập lấy làm lạ, theo đệ tử đó đi không xa, là một gian tiểu viện gần đấy, đệ tử thôi đẩy cửa: "Tôn sư huynh, đây là của sư huynh.”
Tôn Lập hiểu ra: thể hiện xong, quả nhiên đãi ngộ khác hẳn.
Gã mỉm cười: "Sư huynh cẩn thận quá."
Tiểu viện có tòa lầu hai tầng, trong sảnh có treo tranh của danh gia, tầng trên là phòng ngủ dễ chịu, trong sân trồng trúc và hoa mai, sau rừng trúc là nhà xí.
Nhỏ nhưng đầy đủ.
Điều kiện càng tốt, gã càng cẩn thận.
Gã bày trận pháp phong ấn, tính rằng nên luyện chế trận bàn.
Cách xa mấy dặm, màn nước trước mặt Chiêm Hưng Hiền mờ tịt, biết do trận pháp Tôn Lập bày ra thì hừ lạnh, phất tay xóa tan.
"Hừ, không yên tâm nên mới dùng trận pháp phong ấn!"
Tôn Lập ở trong trận pháp, lấy ra viên ngọc.
Là nhất phẩm hạ pháp bảo, nhưng còn quý hơn nhiều nhất phẩm thượng pháp bảo.
Kim nhưỡng dược điền là một không gian độc lập nhưng kém xa động thiên pháp bảo. Chỗ quý nhất của pháp khí này là kim sắc thổ nhưỡng.
Đồn rằng kim sắc thổ nhưỡng là nhân tộc đại thánh năm xưa ăn trộm từ tay Thiên đế, dĩ nhiên
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/van-gioi-vinh-tien/1338182/chuong-234.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.