Tôn Lập càng khó chịu. Vọng Long tuy cao ngạo, nhưng còn quan tâm đến gã, không ngờ y lại là nội gian!
Chả trách khi Lý Lam Sơn vây công Tố Bão sơn, Vọng Long vẫn bế quan.
Vào Kim Phong Tế Vũ lâu, Tôn Lập dùng sáu khẩu Thiên môn long pháo phong bế lỗ hổng, đau lòng hỏi Vọng Long: "Vì sao?"
Sắc mặt Vọng Long như khúc gỗ, tựa hồ che giấu gì đó.
"Nơi như Tố Bão sơn thì phải trung thành hả?"
Tôn Lập định phản bác, nhớ đến Vọng Hư thì thấy nói gì cũng không thuyết phục.
Gã thở dài, lắc đầu, không nói gì nữa.
Triệu thúc nhìn hai người, phất tay: "Đi!"
Đoạn dẫn chúng nhân và Huyết ma đỉnh triệt thoái.
Sáu khẩu Thiên môn long pháo là mối phiền hà, người Kim Phong Tế Vũ lâu sẽ đổ tới, trường huyết chiến này không phải thứ Triệu thúc muốn.
Ma tu rút lui, Tôn Lập thở phào. Tuy có sáu khẩu Thiên môn long pháo, nhưng đối phương là tam đại chân nhân, cộng thêm Vọng Long đã Hiền nhân cảnh đệ thất trọng, gã không chắc đấu nổi.
Chung Lâm chợt gọi: "Là Điền Anh Đông ......"
Tôn Lập vội xoay người lại, trong phế khư, chúng nhân khiêng Điền Anh Đông và Phùng Trung ra.
Triệu thúc dẫn Vọng Long về chỗ A Tổ, kể lại sơ qua.
A Tổ nhíu mày: "Tôn Lập? Không phải y chạy rồi sao, hà cớ xuất hiện tại đây, sáu khẩu đại hình Thiên môn long pháo?"
Ma kỵ sinh đôi nóng bừng mặt mày, như bị ai đó bạt tai.
Không ai đáp, A Tổ cũng chỉ thuận miệng nói ra nên không để ý, mà nhìn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/van-gioi-vinh-tien/1338188/chuong-231.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.