Linh văn trận trang vì chịu hạn chế, nên nét khắc trận pháp đều mảnh hơn bình thường nhiều, may mà Tôn Lập hiện tại có thể hiểu được cơ sở, với trận pháp phong ấn của linh văn trận trang thì nắt khắc nhỏ hơn bình thường hai lần!
La Hoàn thở dài: "Thật không ngờ, thật sự có thứ đó."
Võ Diệu buồn bã: "Đường đường thần thú, đến mức này thì thật tệ."
Tôn Lập định giục, La Hoàn đã giải thích: "Đây là bì ảnh, nhưng không phải lư bì ảnh, mà là Long bì ảnh. Thứ này không phải ở thời đại của bọn ta mà vài nghìn năm gần đây mới xuất hiện."
Tôn Lập giật mình: "Long bì ảnh?! Làm bằng da rồng? Ai lớn mật thế hả?"
La Hoàn nói vằng giọng gần như hồi tưởng: "Không có gì lớn mật cả, nếu ngươi có thực lực đó, thần long chẳng qua chỉ là súc sinh, chỉ là bọn ta năm xưa chịu ơn long tộc nên thấy thứ này là khó chịu."
Tôn Lập chắc lưỡi: "Săn thần long?!"
Võ Diệu nói: "Với nhãn quang của ngươi bây giờ, thần long cao cao tại thượng bất khả chiến thắng. Nhưng sau này ngươi đứng trên tầm mới sẽ thấy các tộc đều từng có nhân tài, thần long chỉ là con mồi."
Tôn Lập chú ý đến hàm ý sâu hơn: Võ Diệu nói là "tầm mới", chứ không phải "đỉnh cao"! Chỉ thế mà đã săn được rồng...
Từ bé đến lớn sùng bái thần long, Tôn Lập hơi nghi ngờ: "Tiểu tử có thể sao..."
Võ Diệu và La Hoàn đáp ngay: "Có thể."
Tùy ý như thế càng lộ rõ lòng tin vô cùng.
"Nhưng hai vị đã
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/van-gioi-vinh-tien/1338206/chuong-222.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.