Phú nhân vương cầm tin tức lên xem, trên ngọc bản cỡ ba ngón tay hiện lên hàng chữ: Huyết ma đỉnh đệ tam tiểu đội bị diệt.
Chỉ câu đầu tiên là gương mặt trắng mập của Phú nhân vương co lại, đặt xuống, đưa tay đỡ ngực: "Trời ơi, tổn thất đều là linh thạch, lão gia đau lòng chết mất, mau mang trà sâm vào, uống cho đỡ đã."
Người hầu vội bước lên, vừa phục y uống trà sâm, vừa xoa lưng: "Lão gia, lo lắng việc đó làm gì, Tổ thiếu gia sẽ xử lý xong."
Phú nhân vương xua tay: "Xú tiểu tử đó không biết tiết kiệm, chỉ biết rải tiền, cha nuôi ta đây không trông nom thì gia tài đó chưa kịp truyền cho y đã bị y vung vít hết rồi..."
Người hầu cười: "Lão gia cả nghĩ rồi, với gia sản của lão gia, Tổ thiếu gia tiêu mười đời không hết."
Phú nhân vương to tiếng: "Nói nhăng! Không được cho A Tổ biết điều đó! Trên đời có thứ gì không chịu nổi giày vò thì là tiền, trông thì nhiều nhưng lúc cần lại không đủ."
Người hầu quỳ xuống: "Lão gia giáo huấn đúng lắm, tiểu nhân biết sai rồi."
"Hừ." Phú nhân vương hầm hừ: "Dậy đi, các ngươi ai cũng không biết tiết kiệm, tưởng lão gia kiếm tiền dễ lắm hả."
Người hầu cười vuốt. Phú nhân vương không nhận ra một câu mà y lặp lại hai lần.
Phú nhân vương uống trà sâm, mở sách ngọc ra.
Đấy là A Tổ dùng truyền tống tiên trận đưa về, tu chân giới hiện tại không có trận pháp truyền tống được vật sống, những nơi còn thì đều là thời kỳ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/van-gioi-vinh-tien/1338224/chuong-212.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.