Sùng Dần cùng đệ tử Tố Bão sơn lui về.
"Hiện tại không liều mạng còn đợi đến bao giờ!"
Không biết ai hộ lên, các đệ tử sôi trào, sơn môn gặp nạn, tổ nát thì sao còn trứng lành? Hiện tại không liều mạng còn đợi đến bao giờ!
Liều thì còn sinh cơ. Lùi, chỉ còn đường chết!
Đạo đạo độn quang vút lên, theo sau Sùng Dần lao về phía ma tu. Độn quang đều mờ, hiển nhiên cảnh giới không quá Đạo nhân cảnh, nhưng tụ lại thành khí thế, bổ vào ma tu.
Lý Lam Sơn thở dài, nhạt giọng: "Hôm nay đến đây thôi, lui."
Lệnh xuất như sơn.
Hai ngân diện nhân không cam lòng nhưng ma tu đẳng cấp sâm nghiêm, không được cãi lại, thậm chí ngân diện nhân có linh thú chiến tử dù phẫn nộ cũng chỉ phát ra hai quyền, tạo thành thanh sắc lôi quang mười trượng, hất tung Vọng Minh, Vọng Khê rồi cùng Lý Lam Sơn rút lui.
Sùng Bá xông lên gào: "Chạy đi đâu!" Đoạn định truy đuổi.
Ngân diện nhân cười lạnh, năm ngón tay xòe ra, thanh quang lôi cầu cỡ trứng gà thành hình.
Một cánh tay nắm lấy liễu Sùng Bá, không biết là sức mạnh gì mà Sùng Bá tan hết hung tàn, mắt trong veo trở lại.
Nhìn thanh quang lôi cầu trong tay ngân diện nhân, tay y rụt về.
Sùng Dần thở phào, từ từ buông tay: "Vết thương sao rồi?"
Sùng Bá toàn thân là máu, toét miệng cười, răng trắng đặc biệt: "Không sao, chưa chết được đâu."
Lý Lam Sơn rút đi. Sùng Bá lắc lắc, trợn tròng trắng với Sùng Dần rồi ngất trong lòng y...
...
Tố Bão sơn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/van-gioi-vinh-tien/1338287/chuong-193.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.