Vội vàng về sơn môn, Tôn Lập nghiến răng, mặc kệ tất cả, để ai đó thông tri cho chưởng giáo biết sơn môn nguy cấp, với những người ở nhà tất không chống nổi.
Gã từ trận pháp ám môn vào sơn môn, thoáng sau đi về phía tây bắc tiền sơn.
Nơi đó có một tòa viện – nơi ở của thân truyền đệ tử phe chưởng giáo Vọng Hư, Sùng Ngọc trước khi đủ tư cách vào hậu sơn mở động phủ thì ở đó.
Người đứng đầu là nhị đệ tử Sùng Chân của chưởng giáo Vọng Hư.
Trong số môn nhân của Vọng Hư, thực lực của y đứng thứ ba, nhưng thành thực hơn Sùng Ngọc nên Tôn Lập chọ y để thương nghị.
Chưa đến nơi thì đã có tiếng ầm ầm vang lên.
Một dải độn quang như linh vân, nối nhau lao về sơn môn Tố Bão sơn!
Tôn Lập cả kinh, không ngờ Quỷ Nhung ma tu đến nhanh thế, không kịp nghĩ gì, quay về Vọng Sơn biệt viện, gặp bọn Chung Lâm.
Nhưng tốc độ độn quang cực nhanh, Tôn Lập chưa đến cửa Vọng Sơn biệt viện thì độn quang đã tới hộ sơn đại trận.
Một tiếng quát to vang lên: "Chưởng giáo về núi!"
Trong các độn quang bắn ra ngọc bài, chưởng giáo Vọng Hư và chân nhân lão tổ Chung Mộc Hà rực kim quang, các sư thúc chữ Vong rực hồng quang, quay tít hòa vào hộ sơn đại trận, trận pháp mở cửa nghênh tiếp.
Tôn Lập thở phào.
Gã lấy làm lạ: chưởng giáo không phải đến Thiên Đô thần điện sao mà về nhanh thế?
Gã nhận ra ra điểm khác thường, sư thúc chữ Vọng của cả Tố
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/van-gioi-vinh-tien/1338297/chuong-188.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.