"Oành! Oành! Oành! Oành!"
Bốn tiếng nổ liên tiếp, Lưu ly bảo thuyền tan tành hồng quang mà long trảo đen xì không hề gì.
Thanh quang cự phủ văng đi, long trảo vẫn lao tới.
Thiết tiên rơi xuống, long trảo không đổi đà.
Huyết sắc cổ bi rực quang mang cũng không ngăn được long trảo.
Vọng Long gầm vang, song chưởng phát ra mười tám đạo pháp ấn, mười tám quang tráo xuất hiện trước mặt, long trảo bổ tới, quang tráo tan vỡ, y rống lên thê thảm văng đi, máu rải trên không, rớt phịch vào rừng đá.
"Ha ha..." Ma tu thiếu nữ phất tay, quỷ long vòng quanh người, thiếu nữ quyến rũ, hắc long quỷ dị, quả thật chết người!
Bạch miêu uể oải giơ chân, không khí như bị ép đến lõm xuống, Sùng Kim lao đi đã hai trăm trượng đoạn hộc lên, sau lưng lõm vào ngã xuống.
Bạch miêu lại giơ trảo, nhìn vào Sùng Dần thân thượng, Sùng Bá bất chấp tất cả lao tới.
"Ầm!"
Miêu trảo hư ảnh xuất hiện cách bản thể mấy trăm trượng. Sùng Dần và Sùng Bá liên thủ cũng bị hư ảnh dễ dàng đánh tan.
Cả hai hộc máu vang đi.
"Tiểu Đản, tập trung đi." Thiếu nữ chợt quát, cự miêu lắc lắc đầu không vừa ý, thiếu nữ lăng không đáp xuống cổ nó, cự miêu hơi cúi người, hóa thành bóng trắng lao đi, tốc độ nhanh đến không tin nổi.
Cự miêu nặng nề vô cùng, nhưng hành động vô thanh vô tức, mặt đất không hề rung lên.
Thiếu nữ ngồi trên cổ nó, tay giật mớ lông trắng, bạch miêu vừa chạy vừa đau há miệng.
Quỷ long như cây gậy bằng đá
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/van-gioi-vinh-tien/1338329/chuong-154.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.