Nhân tộc phân chia thực lực đẳng cấp không thể so với yêu tộc, Vọng Long đấu với thượng lục phẩm yêu thú, thì chỉ giữ được mạng, bảo cứu người... là làm khó y.
Bách túc hung ngô là chứng minh.
Vọng Long muốn rút lui, Tôn Lập còn mong gì hơn.
Không phải lúc thể hiện, biết trước có nguy hiểm còn xông lên thì theo Võ Diệu là không thể ngốc hơn, không còn từ nào để miêu tả trí tuệ tiên thiên bất túc đó.
Các đệ tử kỳ thực sợ chết hơn Tôn Lập, nói rút là chạy ngay, đến doanh trại thì chỉ cần một canh giờ đã bằng đi nửa ngày!
Rời xa chỗ đó, Vọng Long cũng thở phào.
Nhanh chóng dựng trại, chia ra canh gác như đêm qua, Vọng Long chọn chỗ cao nhất cạnh đó xếp bằng nhìn khắp trại.
Y chú ý giới bị, Tôn Lập cũng cả đêm không ngủ.
Chúng đệ tử đều cho là rời xa yêu thú đáng sợ đó, người có chút kiến thức đều biết chưa rời Liệt Hỏa cốc là nguy hiểm có thể xảy ra bất cứ khi nào!
Nhưng bất ngờ là tối đó không có gì, cả Bách túc hung ngô cũng mất tăm mất tích.
Sáng sớm, Tôn Lập nhìn Vọng Long ở trên cao, rồi nhìn Sùng Dần và Sùng Bá, ai cũng nghi hoặc.
Lẽ nào yêu thú đó tha cho họ?
Chúng đệ tử tỉnh dậy, doanh trại ồn ào hẳn, sáng sớm luôn là lúc người ta đầy hi vọng, các đệ tử bàn luận.
"Xem ra thoát rồi? Yêu thú đó không xuất hiện."
"Qua được đêm qua thì không ngại nữa."
"Phù... Nguy hiểm thật, không hiểu các trưởng bối nghĩ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/van-gioi-vinh-tien/1338331/chuong-152.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.