Tuy không tổn thất gì nhưng khá chật vật, Vọng Long không dễ chịu gì, song y không còn thời gian lo cho danh dự vì tuy vào đó không lâu nhưng y nhận ra trên vách động có mười khối Ngưng hỏa cương ngọc!
Đấy là thất phẩm trung nguyên liệu trân quý, mười khối liền, Vọng Long cũng định liều mạng.
Trong địa động, Bách túc hung ngô trông coi giếng lửa, bảo quang lưu động, rõ ràng là bảo vật trân quý.
Bách túc hung ngô không tranh hùng với Ngân sí thôn hỏa nghĩ vương, mà lên đó, hiển nhiên vì trông coi dị bảo.
Mười khối Ngưng hỏa cương ngọc, cộng thêm mà dị bảo lục phẩm thượng yêu thú cũng liều mạng bảo vệ thì Vọng Long càng lúc càng tham lam.
Vọng Long đi đi lại lại, chợt thấy một người: Tôn Lập.
Tiểu tử đó thản nhiên ngồi một góc, làm gì có vẻ gì bị trông coi?
Vọng Long thầm nổi giạn nhưng bảo vật trước mắt, tính cách thực dụng lại thể hiện, cân nhắc là hiểu rõ lợi hại.
Nuốt giận mà nhìn nhận thì trận pháp Tôn Lập vẽ lên không hẳn là xúc phạm y, gã nhận ra chứ người khác thì không, đâu ai hiểu ý gã.
Vọng Long biết mình hiểu lầm gã.
Chỉ là vị trí như y đời nào chịu xin lỗi?
Nghĩ đến nét trận pháp thần bí Tôn Lập vẽ, y hiểu ngay.
Giang Sĩ Ngọc cách Tôn Lập không xa, cười rấm rích: "Ngươi biết trước họ sẽ bị yêu thú đánh cho tơi tả?"
Tôn Lập thong thả: "Lẽ nào còn phải nói? Ai bảo không nghe ta, hắc hắc!"
"Gần đây ngươi càng lúc càng hẹp hỏi."
"Còn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/van-gioi-vinh-tien/1338337/chuong-146.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.