Vọng Long giơ tay, hồng quang trong tay không ngớt to lên, lấp lánh lấp lánh.
"Phù!"
Dòng khí cuốn qua, hồng quang phồng lên thành Lưu ly bảo thuyền rộng bốn trượng, cao trượng rưỡi, dài mười trượng, có khắc hoa văn bí ẩn, không cổ kính hay hoa hòe hoa sói, là pháp khí mười phần đắc dụng.
Chúng đệ tử từng theo các vị sư trưởng ra ngoài, so ra thì Lưu ly bảo thuyền của Vọng Long sư thúc đẹp hơn nhiều.
Họ đang mừng thầm, Vọng Long đã lăng không nắm quyền, quang mang cuốn tất cả lên không, kể cả bọn Sùng Dần, Sùng Bá.
Vọng Long lỏng tay, chúng đệ tử và giảng tập rơi xuống.
Đấy là độ ấy chục trượng, người nhát gan kêu oai oái, thấy sắp rơi xuống đất thì chợt hồng quang lướt qua đón chúng nhân.
Chúng nhân hoa mắt, đã ở trên Lưu ly bảo thuyền thượng.
Lưu ly bảo thuyền ban nãy còn trống trơn nhưng họ rơi xuống thì dưới mông có thêm ghế, cách nhau tăm tắp!
Bọn Sùng Dần đã quen, lặng lẽ ngồi xuống, chúng đệ tử đều thấy lạ lẫm, tiếng bàn luận sắp sôi lên thì trên đầu thuyền xuất hiện bóng Vọng Long hùng tráng lãnh khốc: "Ngậm miệng, ai nói nhiều, bản tọa sẽ ném xuống!"
Lưu ly bảo thuyền do nguyên khối đạm hồng sắc lưu ly điêu khắc thành, trông như nhỏ máu vào nước.
Nhưng có thể nhìn thấu qua đáy thuyền xuống, cách mặt đất cả trăm trượng, từ đây rơi xuống dù không chết cũng tan xương, không ai muốn chịu tội nên ngậm miệng hết.
Bọn Tôn Lập ngồi cùng nhau, mím môi cười.
Lưu ly bảo thuyền phun hồng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/van-gioi-vinh-tien/1338344/chuong-139.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.