Bạch Vĩnh Quý cười lạnh: "Hừ, lão Bạch lăn lộn thương trường mấy trăm năm, có những việc nhìn là nhận ra, ví như việc này."
Đoạn y dừng lời.
Tôn Lập gật đầu: "Mỗ cũng hoài nghi, vậy... Được, Bạch lão bản đoán đúng rồi."
Bạch Vĩnh Quý cười ha hả: "Tại hạ biết là tiểu ca mà! Ha ha ha!"
Kỳ thực y đã nhận định, không thì không vất vẻ đến đưa Tôn Lập tới đây, còn thể hiện thực lực.
"Dạ tiểu ca có lẽ lấy làm lạ vì sao tại hạ biết, kỳ thực rất đơn giản, Lưu Minh Kiến cứng đầu, năm xưa không chịu nhún với gia tộc, lại càng ghét tại hạ. Nhưng tối qua lại chịu lép, dùng dụng ngọc phù cầu xin tại hạ đến hoàn thành giao dịch này, tại hạ biết người khiến y như thế tất không tầm thường, nghĩ đi nghĩ lại thì trừ người có linh dược trân quý khiến Côn Bằng thương hiệu khởi tử hồi sinh, thì còn ai nữa?"
Tôn Lập lắc đầu nhăn nhó: "Cũng nhờ may mắn thôi."
Bạch Vĩnh Quý cười hắc hắc, sờ đầu: "Cũng đúng, có khả năng khác nhưng khả năng này hơn cả, hơn nữa không phải tại hạ đoán đúng sao?"
Tôn Lập không dây dưa: "Hiện tại Bạch lão bản có thể ỗ biết người bán là ai chứ?"
Tôn Lập nói ra mối hoài nghi, Bạch Vĩnh Quý lắc đầu: "Không phải Lưu Minh Kiến, y không phải hạng đó, tại hạ ngầm tra được người bán là người khác thuộc Lưu gia."
Tôn Lập thầm nhủ quả nhiên như thế đoạn lắc đầu.
Bạch Vĩnh Quý chỉ ra ngoài: "Chưởng quỹ của Lưu thị thiên tự hiệu, Lưu Minh Đạt."
Tôn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/van-gioi-vinh-tien/1338352/chuong-131.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.