Vọng Hư như thành người khác, uy nghiêm hung hãn khi trước tan hết, chỉ thản nhiên lắc đầu nhìn Tôn Lập: "Hai vạn khối linh thạch, bản tọa không có, dù cả Tố Bão sơn cũng không đủ. Tối đa năm nghìn khối."
"Một vạn tám, chưởng giáo chân nhân, mặc cả thế này là mất thân phận đấy."
"Sáu nghìn, không hơn được." Vọng Hư vẫn mặt dày.
"Một vạn bảy!"
"Tám nghìn."
Cứ thế mặc cả...
Tôn Lập đã đánh giá thấp da mặt của Vọng Hư, gã ở địa vị của y sao lại mặt dày mặc cả với đệ tử làm gì?
Nhưng Vọng Hư vì chút lợi ích, không hề do dự vứt bỏ danh dự để giảm giá còn một vạn ba nghìn khối linh thạch.
Giao hàng nhận tiền xong, Tôn Lập thu linh thạch vào trữ vật giới chỉ, giao nửa bộ "cổ thư" còn lại, Vọng Hư để gã đi.
Rời Chính Vũ đường, Tôn Lập thầm kinh hãi, thu hai tấm bảo lục lại.
Tuy gã có chân nhân lão tổ tố hậu thuẫn, nhưng không dám chắc Vọng Hư thấy bộ công pháp đó rồi lại không định bắt gã, tuy bề ngoài gã cứng rắn nhưng thật ra vô cùng khẩn trương.
Sinh tử mong manh, giao dịch với Vọng Hư có khác gì đùa với cọp.
Vọng Hư giàu đến độ khiến gã tắc lưỡi, gã từng lấy được trữ vật giới chỉ của Vọng Kiếp, cứ thế suy ra thì tôn trưởng chữ Vọng chỉ có mấy trăm khối linh thạch là cùng, còn Vọng Hư lấy một vạn ba nghìn khối linh thạch ra, thậm chí không cần gán thứ khác, những năm y làm chưởng giáo không rõ đút túi riêng bao nhiêu!
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/van-gioi-vinh-tien/1339352/chuong-116.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.