Giang Sĩ Ngọc đả thương liền bảy, tám đệ tử, phế Hoàng Tam Lang, đại chiến với Điền Anh Đông, công nhiên ác đấu tại sơn môn thì là trọng tội, đích xác cần Chung Mộc Hà ra mặt.
Không thì sư tôn của Điền Anh Đông là Vọng Minh đạo nhân, không biết sẽ trị tội Giang Sĩ Ngọc thế nào.
Việc này nhắc nhở Đông Phương Phù, vội lau khô nước mắt: "Muội đi cầu xin sư phụ, Đình Đình, Giang lang nhờ muội trông nom..."
Thấy vết thương trên tay Giang Sĩ Ngọc, Đông Phương Phù lại rơi lệ.
Giang Sĩ Ngọc dã thở dài: "Yên tâm đi, ta không sao."
Đông Phương Phù đi rồi, Tôn Lập bảo Lý Tử Đình: "Ở đây có ta, muội về đi, tối thế này một nữ đệ tử ở lại đây không tiện.”
"Điền Anh Đông khốn kiếp, dánh đánh Tiểu Ngọc, Tôn Lập, ta cùng ngươi đến đánh y, trút giận cho Tiểu Ngọc!"
Tô Tiểu Mai bực bội tới nơi.
Tô Tiểu Mai cũng không thích va chạm, dù đã đột phá Phàm nhân cảnh đệ tam trọng nhưng việc gì nhẫn được thì nhẫn, cả thư viện chỉ có mấy người bọn Tôn Lập biết nàng ta đạt Phàm nhân cảnh đệ tam trọng.
Nhưng Tô Tiểu Mai cũng có vảy nghịch, trước kia là mẫu thân, hiện tại có thêm bọn Tôn Lập và Giang Sĩ Ngọc.
Nghe nói Giang Sĩ Ngọc bị đả thương, nàng ta liền nổi giận, không phải vì lo cho vết thương của y thì tất đã xông đến chỗ Điền Anh Đông.
Tôn Lập an ủi, Tô Tiểu Mai mới lãnh tĩnh lại.
"Không ổn." Tô Tiểu Mai suy nghĩ chu đáo: "Hoàng Tam Lang biết rõ không phải
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/van-gioi-vinh-tien/1339356/chuong-112.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.