Tôn Lập nghi hoặc, biết mình không thể chen lời nhưng vẫn hỏi: "Chưởng giáo sư bá, dị vực là nơi nào? Hung thú lâm thế là việc gì?"
Vọng Hư chân nhân hầm hừ: "Không nên hỏi thì đừng hỏi!"
Tôn Lập lùi sang bên im lặng.
Gã biết tu sĩ Đại Tùy có biết về hung thú lâm thế nhưng coi là bí mật, không cho đệ tử mới như gã biết mà thôi.
Vọng Hư ba nãy giải thích với Tôn Lập vốn là đệ tử y không ưa, mục đích để mượn miệng gã đồn đi.
Hôm qua y sát khí đằng đằng quay về, trong môn phái đều đoán được, y định nói ra để tránh lòng người hoảng loạn.
Nheng bảo y giải thích với Tôn Lập về dị vực, hung thú lâm thế thì không bao giờ.
Vọng Hư nhìn tam vị sư đệ sư muội: "Tôn Lập gặp hung thú đích chắc gần Ngọc Chung sơn, cách xa Cổ Lô sơn nhưng khá gần sơn môn Tố Bão sơn! Xem ra lần này quy mô và phạm vi hung thú lâm thế hơn hẳn dự liệu, cần chuẩn bị."
Vọng Minh gật đầu định nói, lại nhìn Tôn Lập.
Vọng Hư xua tay: "Tôn Lập lui đi, tuy lần này ngươi tự rời sơn môn, lại về muộn nhưng có nguyên nhân, đồng thời thụ thương, lần này không trách phạt nữa."
Tôn Lập ôm quyền: "Đa tạ chưởng giáo chân nhân khai ân, đệ tử cáo lui."
Tôn Lập đến cửa, Vọng Hư chợt nhớ ra: "Đúng rồi, có thời gian thì đến hậu sơn bái kiến Chung lão tổ."
Chung Mộc Hà được Vọng Minh cho biết Tôn Lập còn sống, quả nhiên như Vọng Hư suy đoán, không
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/van-gioi-vinh-tien/1339361/chuong-107.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.