Tô Ngọc Đạo thong thả đi giữa núi rừng, mỗi bước đều khớp với thiên đạo thần bí. Cảnh giới của y, thật sự Tôn Lập không chống nổi!
Sau mười ba bước, y lại vòng quanh Tôn Lập.
Mười ba bước này y bước lên mặt đường, lên cành cây, lên hư không... nhưng đặt chân ở đâu thì cũng có dấu chân rõ rệt.
Mắt Tôn Lập nhìn vào dấu chân như bị kim châm – mỗi bước chân như có phi kiếm chực bay ra.
"Ầm, ầm, ầm..."
Mười ba đạo minh hoàng sắc kiếm quang từ dấu chân bay lên, Tôn Lập bị vây trong cái lồng kiếm.
Tô Ngọc Đạo vừa ý gật đầu: "Mười ba kiếm này cắt được tất cả, ngươi có có cách cầu cứu gì cũng vô dụng, chịu chết đi."
Tôn Lập cảm nhận được thiên địa linh khí bị mười ba đạo kiếm quang cắt đứt, gã mất liên hệ với ngoại giới. Gã vẫn ở thế giới này nhưng thực tế đã bị đưa vào một tiểu thế giới độc lập. Thiên địa linh khí gã sử dụng được là còn trong phạm vi kiếm quang phong ấn.
"Vì việc ở Cổ Lô sơn hả?" Tôn Lập hiểu ra.
Tô Ngọc Đạo gật đầu: "Gần đây Tố Bão sơn và Ngọc Kiếm sơn trang nối lại quan hệ, thất đại phái cùng đối kháng Kim Phong Tế Vũ lâu, nếu tin ta giết ngươi lộ ra, sẽ bất lợi cho đại cục. Nên ta động thủ phong bế quanh đây, tuy phiền hà nhưng chắc chắn."
Y lại nhìn Tôn Lập: "Một Phàm nhân cảnh đệ tứ trọng mà khiến bản tọa dùng tới ‘Ngọc kiếm tỏa không’ thì có chết cũng vinh hạnh."
Y chỉ tay, đạo
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/van-gioi-vinh-tien/1339365/chuong-102.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.