Ba mươi người đứng trên trận bàn, chừng mười tích tắc sau mà không có phản ứng gì, các đệ tử tròn mắt, Vọng Thắng lão đạo phất tay: "Lui xuống, toán tiếp theo."
Toán đệ tử nào hào hứng, toán trước ủ rũ cúi đầu.
Cứ thế nhanh chóng đổi xong năm toán, đã một trăm năm mươi người mà trận bàn vẫn bình tĩnh.
Võ Diệu nói: "Trận bàn này ngưng tụ tâm huyết cả đời của lão lừa gạt này, mấy trận pháp y nghiên cứu đều khắc ở đó, truyền thừa của y là đấy. Bất quá lão đầu này quá ngốc, chỉ qua tư chất và cảm ứng với trận pháp để chọn đệ tử, nếu không ai có cảm ứng thì không phải y tuyệt hậu sao?"
Tôn Lập hỏi: "Nếu có đệ tử kết nối với mấy trận pháp thì thế nào?"
"Đệ tử đó rực linh quang."
Tôn Lập thầm lắc đầu: "Thế không phải trực tiếp cảm ứng với Vọng Thắng?"
"Phi dã." Võ Diệu nói: "Cảm ứng là trận pháp, chứ không phải lão lừa gạt Vọng Thắng."
"Tức là nếu tiểu tử phát linh quang, Vọng Thắng cũng không biết là trận pháp cảm ứng hay tiểu tử giở trò?"
"Hắc hắc, ngươi bị La Hoàn làm hỏng rồi!"
"Sao lại ta làm hỏng? Dạo này ngươi chỉ đạo y cơ mà." La Hoàn không chịu kém.
"Trước khi ta chỉ đạo y thì ngươi đã làm hỏng..."
Tôn Lập không muốn sa vào cuộc tranh luận vô nghĩa với hai người, đảo mắt, có nên cho ai đó biết tin này để tự giở trò không?
Hiện tại toàn là đệ tử lớp trên kiểm tra, phụ trách trật tự là giảng tập của họ. Sùng Dần và
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/van-gioi-vinh-tien/1339369/chuong-98.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.