Hôm sau, Tô Tiểu Mai và Giang Sĩ Ngọc đến hỏi Tôn Lập vì sao ba ngày không đi học, gã nói mình bế quan tu luyện, cả hai cũng không nghi ngờ.
Thái độ của Sùng Mạch và Sùng Kim dành cho Tôn Lập chuyển biến hẳn, tuy không chịu hạ mình như Sùng Trọng nhưng cũng coi gã như đệ tử bình thường.
Tôn Lập mất một buổi tối bố trí trận pháp.
Đoạn gã chờ đợi, không lên lớ mà đi theo các con đường mòn trong sơn môn Tố Bão sơn.
Qua từng đỉnh núi, từng sơn cốc, từng khe suối...
Đã đầu thu, trong núi mát mẻ, sóc nhảy nhót trên cây, thỏ hoang, dê núi thường xuất hiện trong rừng.
Tôn Lập đi qua một tảng đá lớn, thanh xà quấn quanh thè lưỡi với gã, xác nhận gã không uy hiếp gì thì nó uể oải bò xuống, chui vèo khe đá mát lạnh, ánh nắng đầu thu trong trẻo khiến nó không thích.
Tôn Lập mỉm cười, vòng qau tảng đá, lội xuống suối.
Nước từ suối chảy về, trong và mát, hai chân nhúng xuống, cảm giác từ gầm bàn chân chạy lên, thân thể lỏng ra không ít.
Gã cứ đi như thế trong núi, gặp độc trùng mãnh thú cũng mỉm cười đi qua.
Gã chờ đợi.
Đợi giây phút đó đến.
Trước mắt chợt xuất hiện một khe đá, có hơi nóng bốc lên.
Tôn Lập hoang mang, ngẩng nhìn quanh, đối diện khe nứt là một cây tùng lớn, dưới gốc cây còn phân khỉ.
Như có tia chớp nối tất cả các địa điểm đó lại.
Dưới trời đêm, linh tuyền từ vách đá thiên nhiên trút xuống một đầm nước chừng ba trượng, nước trong
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/van-gioi-vinh-tien/1339465/chuong-61.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.