"Oành!"
Tiếng nổ động trời vang lên, hai lão nhân và bốn cự xà va nhau, cự xà rú lên lùi lại, hai lão nahan cũng chật vật, y phục tan tành.
"Không được, xuất thủ thôi, không thì chúng ta chết chắc!" Lục Khiêm Vĩnh gầm to, đình dùng con bài tẩy, đỉnh chiến thuyền từ từ rực quang mang.
Lục Khiêm Vĩnh đỡ hơn, thủ đoạn giữ mạng này rất tổn hao công lực, về phải khổ tu mười năm mới hồi phục.
Từ Doanh Hầu phiền hà hơn, y hi sinh một lá phan để đổi lấy sức tấn công kinh nhân.
Chín mươi chín lá phan đều có diệu dụng, mỗi tấm cần nguyên liệu khác nhau, luyện chế khác nhau. Dù Từ Doanh Hầu cũng không biết lúc nào mới gom đủ để luyện chế tấm mới.
Ngay lúc cả hai định liều mạng thì Tôn Lập đã bị bỏ qua, chợt gầm to, lợi trảo phù khí cắm xuống đất!
"Vù!"
Tiếng rú vang lên từ nền đất, bùn đất như suối ngầm phun lên không, rồi huyết linh tứ tán, Tôn Lập vận chuyển Thái bình sát đạo, lợi trảo phù khí quay một vòng rồi cắm xuống.
Hung hãn chi khí cắm xuống đất, kéo xích hồng yêu mạch lên!
Yêu lực không ngừng xâm thực thân thể Tôn Lập, yêu mạch như sắt nung đỏ, tay gã bốc khói.
Tôn Lập cũng nổi điên, một tay chụp yêu mạch, một tay giơ lợi trảo phù khí, mặc kệ thụ thương, gầm to đâm liền mười mấy nhát. Binh hỏa phù tung hoành trong yêu mạch khiến nó uốn éo rồi thẳng đơ ra...
"Mau động thủ! Không có yêu mạch, những thứ này không phải đối thủ của hai vị." Tôn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/van-gioi-vinh-tien/1339472/chuong-57.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.