La Hoàn nói: "Tu hành vốn thế, ngươi tưởng có đơn dược nghịch thiên, uống vào sẽ phi thăng? Ngây thơ quá?"
Tôn Lập tất nhiên không kỳ vọng như thế.
Gã đã tu luyện đến Phàm nhân cảnh đệ nhị trọng, trong tháng này có thể đột phá đệ tam trọng.
Thò ra cửa, thấy đã đêm khuya, trời đêm Tố Bão sơn lơ lửng trăng bạc, gã linh xảo như khỉ vượn chui ra, bám vào mái trèo lên nóc.
Đã tháng chín nhưng trời còn nóng bức, trong núi hơi ẩm ướt, tối này gió mát mơn man, thổi tan phiền muộn.
Tôn Lập ngồi trên mái nhà nhìn trăng, chợt hiểu vì sao các đại hiệp đều thích uống rượu trên nóc nhà, quả nhiên sướng khoái, cảm giác không bị gò bó, thò tay là hái được trăng sao.
Chỉ là cảm đó với gã vẫn như thiếu gì đó.
Gã cắm đầu khổ tu, chợt thấy quanh mình lạnh lẽo như thiếu gì đó.
Do dự đoạn gã rời Vọng Sơn biệt viện, do dự nhưng kiên định đi về hậu sơn.
...
"Cốp! Cộc cộc..."
"Cốp! Cộc cộc..."
Đá đập vào vách đá, nảy lại nhảy lóc cóc, như tiếng hạt đào lăn.
Chu Diên Khánh mắt lóe hàn quang: y đang luyện chế linh văn trận trang đến lúc quan trọng, ai dám quấy nhiễu?!
Y định phát tác thì thấy Ám Vực ma chủ Mộc Nhiên Tạ Vi Nhi đang xếp bằng chợt mở mắt, thần sắc hơi cổ quái, má hơi ửng lên.
"Đừng phân tâm, bản tọa ra ngoài." Dặn xong Mộc Nhiên Tạ Vi Nhi đứng lên, khí thế đượm vẻ ma đạo bá chủ.
Chu Diên Khánh cho là có gì đó không ổn nhưng y
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/van-gioi-vinh-tien/1339492/chuong-47.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.