Chân nhân lão tổ đến trước mặt Tôn Lập, quanh mình đã hiện lên một vùng xoáy hắc sắc năng lượng, tuy không rõ nhưng gã cảm thụ rõ sức đó đáng sợ thế nào! Một ý niệm của chân nhân lão tổ thì gã tan thây!
Sinh tử quan đầu, Tôn Lập cố đứng vững, nhạt giọng: "Nghe lời ngay thì sáng, nghe lời nịnh thì tối..."
Một viên hỏa hồng tinh thạch xuất hiện trong tay, linh hồn Chung Lâm bay ra.
Chân nhân lão tổ ngẩn người, Chung Lâm đỏ mắt lên, linh thể gần như hư vô quỳ trước mặt chân nhân lão tổ khóc không thành tiếng: "Tiên tổ, Chung Lâm hổ thẹn..."
Tình thế thay đổi, Vọng Hư chân nhân và Vọng Minh cả kinh, vạn lần không ngờ Tôn Lập còn chiêu này! Nhưng thân phận của của Chung Lâm chỉ Vọng Hư và Vọng Kiếp biết, Tôn Lập sao lại giữ linh hồn y?!
Chân nhân lão tổ bi thương, hậu nhân duy nhất thành thế này, ai cũng khó tránh buồn đau.
"Thật ra là chuyện gì?"
Chân nhân lão tổ nghiến răng.
Chung Lâm kể lại, cả Tố Bão sơn xôn xao!
Các đệ tử không ngờ một vị sư thúc cao cao tại thượng lại vô sỉ đến thế nên đều chửi mắng Vọng Kiếp. Chân nhân lão tổ liếc nhìn, môn nhân chữ "Vọng" tuy bất bình nhưng không tỏ vẻ bất ngờ, biết ngay họ hiểu Vọng Kiếp là người thế nào, bất giác thầm thở dài.
Y dịu dàng chạm vào linh thể Chung Lâm: "Đừng bi thương, tuy con mất nhục thân, lỡ mất thời cơ tốt nhất để quay lại luân hồi nhưng có bản tọa thì vẫn đủ để con tu thành âm
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/van-gioi-vinh-tien/1339511/chuong-38.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.