Nghìn năm nay, di tích Dạ La tộc thỉnh thoảng lại được phát hiện, xuất thế mấy trọng bảo, nguyên liệu trân quý vô vàn. Nên với các tu sĩ, di tích Dạ La tộc là bảo địa.
Vọng Minh đạo nhân già đời, sợ các đệ tử lộ phong thanh, bị các phía kia trong thất đại phái biết tin nên gạt luôn cả họ.
Cả hai thương lượng một phen, chuẩn bị đến Đại Lương thành xem xét, chợt Vọng Hư chân nhân nghĩ ra: "Đúng rồi, đệ đi tiếp ứng Vọng Kiếp sư đệ, họ sao rồi?"
Vọng Minh đạo nhân vỗ trán: "Đệ vui mừng quá nên quên mất." So với việc Đại Lương thành sắp có trọng bảo xuất thế, Vọng Kiếp và mấy đệ tử đó không là gì.
"Vọng Kiếp sư đệ đã chết, trong các đệ tử đi cùng chỉ có Tôn còn sống."
Y kể lại câu chuyện Tôn Lập bịa ra, chưa xong là Vọng Hư chân nhân biến sắc: "Đều chết rồi? Trừ Tôn Lập ra không còn ai? Chung Lâm cũng chết rồi?"
Vọng Minh đạo nhân gật đầu, không hề bi ai: "Đúng."
"Phiền rồi..."
"Ân?" Vọng Minh đạo nhân không hiểu.
Vọng Hư chân nhân e dè nhìn về hậu sơn: "Chung Lâm là hậu nhân của vị lão tổ tông đó, chỉ có huynh và Vọng Kiếp biết chuyện này nên Vọng Kiếp mới đưa y theo để chăm nom, ai ngờ!"
Thân phận của Chung Lâm không giấu được Vọng Hư chân nhân cũng như Vọng Kiếp chuyên môn phụ trách tân đệ tử. Vị lão tổ đó hiển nhiên không muốn nhiều người biết nên trừ hai người thì cả Vọng Minh cũng mù tịt.
"A!" Vọng Minh tròn mắt. Vị lão tổ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/van-gioi-vinh-tien/1339516/chuong-36.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.