"Bên dưới cự đỉnh chắc có thái cực đồ."
Tôn Lập nhìn thì có nhưng thái cực đồ khá cổ quái, âm dương ngư đều là lửa. Hai âm dương nhãn có lửa vàng nhạt bốc lên.
"Ta nhớ ngươi còn một tấm Linh lộ phù, kích phát là dập được lửa trong âm dương nhãn."
Tôn Lập tin họ nên làm theo ngay.
Lôi thủy cam lâm rải vào âm dương nhãn.
"Vù!" Khói bốc lên, mặc đất rung rinh. Tôn Lập thấy không ổn.
"Oành!"
Tiếng nổ vang vang, trong vực lửa rực hồng quang, va vào vách đá trên đỉnh đầu Tôn Lập. Sơn động rung lên kịch liệt, hồng quang càng lúc càng lên cao, Tôn Lập cảm giác càng lúc càng nóng, sau cùng hồng quang bắn thẳng lên vách động.
"Ầm!" Vách động nổ tung, ánh sáng trút xuống.
Thạch động lắc lư, tiếng nổ như sấm. Tôn Lập không nghĩ gì, lấy cự đỉnh giơ lên đầu, co lại xuống dưới.
"Ầm, ầm, ầm..."
Đá đập xuống, động huyệt sụp đổ, hồng quang nhấn chìm Đại Lương thành...
...
Dân chúng ở ngoài đều tận mắt thấy biến cố gần đây ở Quỷ sơn. Đầu tiên là sương đen như lệ quỷ, ngưng tụ trên đỉnh núi. Một ngày sau trong núi rực hồng quang như thượng cổ huyết chiến! Lien tục có tiếng nổ vang vọng, thôn dân sống gần vội vàng thu dọn chuyển đi.
Hồng quang suốt nửa ngày mới dứt, Quỷ sơn lại khôi phục như cũ.
Mây đen vấn vít, phảng phất có vô số oan hồn lệ quỷ ẩn thân trong đó, cư dân sống gần không dám vào.
Đại Lương thành đã thay đổi, dù môn nhân Tố Bão sơn từng đến đây cũng không tin
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/van-gioi-vinh-tien/1339519/chuong-34.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.