Tôn Lập bất động, Chung Lâm thấy không ổn, dùng cả tay lẫn chân bò lên. Chúng nhân bám theo, từ thì ngẩn người.
Con đường trước mắt xám xịt, không nhìn rõ thứ gì, sương đen vô cùng vô tận từ thinh không rót xuống, chậm nhưng không ngăn được, đổ vào Đại Lương thành.
Vào thành là bao lấy thần điện họ đang đứng theo hình xoáy ốc, trong sương liên tục có hung thú hư ảo, nhe nanh múa vuốt gầm gào, khiến họ không lạnh mà run!
"Chuyện này... chúng ta không thoát được sao?" Chung Lâm hơn run giọng. Y còn tiền đồ rỡ ràng, tuyệt không cam lòng bị khốn ở đây.
Niềm tuyệt vọng lan tỏa trong các đệ tử, Vương Điệp Nhi nhợt nhạt mặt mày, hai chân mềm nhũn.
Trước đó ai cũng cho là không ổn sẽ quay về tìm cứu binh, họ chỉ là đệ tử mới nhập môn, thực lực kém cỏi, không ai trách tội lâm trận thoát đào. Nhưng giờ không có cả đường lui!
"Chúng, chúng ta nên làm gì?" Bạch Cửu Minh hoảng hồn. Chúng nhân chỉ còn Tôn Lập lãnh tĩnh.
"Đại mê ảo bách quỷ dạ hành trận!" Trong óc Tôn Lập, La Hoàn mắng: "Đại Lương thành bị trận pháp này bao trùm. Bất quá trận pháp đã tàn khuyết, cùng lắm còn ba phần là hoàn chỉnh. Phế khư quá nhiều, cộng thêm môn phái hạng bét của ngươi vẽ rắn thêm chân, bày mê trận ở trên làm bọn ta không nhìn ra."
Tôn Lập trầm giọng: "Có cách phá giải không?"
La Hoàn im lặng, Tôn Lập lại hỏi: "Thật ra có cách phá giải hay không?"
La Hoàn ngượng ngùng: "Việc này hỏi Võ Diệu."
"Hừ!" Võ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/van-gioi-vinh-tien/1339524/chuong-29.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.