Vọng Kiếp là sư thúc, mười một nội môn đệ tử đợi y đi rồi mới xuất phát. Bất quá không ai dám trễ, thời gian chưa đến, các đệ tử đã có mặt đủ
Vọng Kiếp liếc mười hai đệ tử, rồi gật đầu với bọn Sùng Dần: "Cẩn thận, lão đạo đi trước."
Bọn Sùng Dần cúi người: "Cung tống sư thúc!"
Vọng Kiếp phát ra đạo hoàng quang, cuốn các đệ tử bay xuống núi.
Bọn Sùng Dần không có đại hình phi hành pháp khí, đành dẫn các đệ tử đi bộ hạ sơn, khiến các đệ tử ghanh tị với những người trong đội của Vọng Kiếp.
Bọn Tôn Lập được hoàng quang cuốn lên, thoáng sau đã ở trên vạn trượng cao không, dưới chân chỉ có một lớp sáng, không ít đệ tử hách sợ hãi ré lên, Tôn Lập từng được đi xe ngựa của bọn Sùng Trọng, tuy không cao và nhanh thế nào nhưng cũng đã trải qua nên không lạ lẫm gì.
Trấn định như thế tất nhiên lọt vào mắt Vọng Kiếp.
Chúng đệ tử kinh hãi đoạn nhìn rõ, hoàng quang do ngọc phát ra. Ngọc điểu ở dưới chân Vọng Thanh, sống động như thật, hai cánh rực hai dải hoàng quang bao bọc chúng nhân.
"Bình tĩnh." Vọng Kiếp hô khẽ, các đệ tử lập tức im lặng.
"Mục tiêu của chúng ta là Đại Lương thành, lấy một bát Bạch ngọc linh tương ba năm mới hình thành một lần. Nơi đó do tổ sư ba đời trước của Tố Bão sơn phát hiện, có trận pháp cấm chế đặc biệt của bản môn phong ấn, người ngoài không vào được nên không nguy hiểm. Cứ theo ta là được."
"Đại Lương thành..." Nghe
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/van-gioi-vinh-tien/1339531/chuong-26.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.