Thiên hà linh nguyên dồn vào, trận pháp từ từ sáng lên. Linh nguyên tựa hồ không hề hồn hậu, nhưng thạch cầu lăn đi ổn định, không lâu sau vượt qua vạch thứ mười, tới tận vạch thứ mười hai mới dừng.
"A!"
Mọi đệ tử hô vang, phe Điền Anh Đông hoan hô, phe Tần Thiên Trảm đều nhăn nhó.
Điền Anh Đông thu tay, lễ pháp vái Sùng Dần: "Giảng tập, học sinh đã xong."
Sùng Dần mỉm cười ghi lại thành tích: "Được, lui đi."
Điền Anh Đông lui xuống, thủ hạ xô lại nịnh hót.
Sùng Dần hơi nhíu mày, tuy không thích các đệ tử nịnh nọt kiểu đó nhưng hiểu họ không theo Điền Anh Đông, tương lai e sẽ tiền đồ ảm đạm, đấy cũng là một cách tìm đường sống nên y không nói gì.
Sau đó, đệ tử duy nhất của nhóm chữ Ất đột phá Phàm nhân cảnh đệ nhất trọng dốc toàn lực, gầm vang đẩy thạch cầu qua vạch thứ mười.
Nhóm chữ Ất cùng cổ vũ hoan hô.
Điền Anh Đông và Tần Thiên Trảm đều chú ý đến đệ tử đó, hiển nhiên muốn lôi kéo về phe mình.
Lại qua mấy nữa rồi đến Tần Thiên Trảm.
Tô Tiểu Mai đã khôi phục - đả kích kiểu này, các đệ nhóm chữ Đinh chịu nhiều rồi, nên khả năng hồi phục đã được rèn luyện.
Tô Tiểu Mai có cảm giác thân thiết với Tôn Lập, nhẹ giọng nỏi: "Tôn Lập, Tần Thiên Trảm cùng Điền Anh Đông, tu vi của ai hơn?"
Giọng tuy nhỏ nhưng đang xếp hàng nên đệ tử quanh đó nghe rõ.
Đệ tử đó cùng phe Điền Anh Đông nên cười lạnh: "Còn phải nói? Khẳng định Điền
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/van-gioi-vinh-tien/1339548/chuong-18.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.