"Trận pháp không thành vấn đề, quan trọng là dùng linh thạch cấp thấp nhất này phối hợp thuộc tính để có hiệu quả ta muốn, mệt óc chết được..."
Tôn Lập cả kinh: "Những thứ tiểu tử lấy được tại La Mi sơn là linh thạch?!"
La Hoàn hậm hực: "Ngươi tưởng linh thạch đầy đất chắc, ở đâu cũng có? Toàn là những thứ cấp thấp nhất, tu sĩ nhìn thấy cũng lười nhặt, dùng nguyên liệu này để đạt hiệu quả ta muốn thì đúng là thống khổ..."
Phê bình một lúc rồi bảo Tôn Lập chọn lựa trong mớ đá, tiếp đó thì đơn giản, dùng dao khắc thành rãnh nhỏ trên chậu sứ, khảm linh thạch vào, chỉ cần cẩn thận, không phá hoại trận pháp, độ lớn của rãnh thích hợp là xong.
"Được rồi, sau cùng cũng xong." Tôn Lập thở phào.
La Hoàn tỏ vẻ tiếc rẻ: "Chà, vốn trồng Thất tử thủ ô, nên cho thêm vào thổ nhưỡng bột linh ngọc của ba thuộc tính, thêm phân Tam sắc hỏa điểu nhưng hiện tại... Tiểu tử tìm chút đất màu mỡ là được."
Tôn Lập đội tinh quang đi ra, đào đất ở dốc núi vào.
Gã xuất thân nông hộ, qua độ tươi tốt của thực vật mà biết dốc bên trái thư viện đất màu mỡ hơn.
Gã bò lên đỉnh núi, gom đất xong định quay về thì chợt nghe thấy tiếng nước, nhớ đến toàn thân mô hôi khó chịu, liên tục khiêu chiến cực hạn, mỗi lần đều đẫm mồ hôi.
Tôn Lập mang đất về, dưới màn đêm, một dòng suối từ bờ đá thiên nhiên trút xuống một đầm nước rộng chừng ba trượng. Nước đầm như ngọc, mát lạnh thanh sảng. Tôn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/van-gioi-vinh-tien/1339559/chuong-9.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.