" Lần đầu gặp mặt, Thiên Hỏa Tôn Giả. " Tiêu Long nhìn Thiên Hỏa Tôn Giả cười nói.
" Ngươi biết ta? " Thiên Hỏa Tôn Giả thần sắc hơi kinh ngạc nói.
" Có thể khiến cho Vẫn Lạc Tâm Viêm xuất hiện phản ứng như vậy, cũng chỉ có thể là nó trước chủ nhân, năm đó nổi danh mạnh mẽ khống hỏa thuật Thiên Hỏa Tôn Giả - Diệu Thiên Hỏa." Tiêu Long cười nói.
" Ngươi đoán không sai, trước khi chết, ta đã phóng thích cho nó tự do. Bất quá ngươi yên tâm, ta sẽ không đoạt mất Vẫn Lạc Tâm Viêm của ngươi, nghiêm chỉnh mà nói, ta sớm đã làm một người chết, linh hồn tồn tại dưới đây nhiều năm như vậy, cũng sớm bị tiêu tán gần như không còn. " Diệu Thiên Hỏa mỉm cười thản nhiên nói.
Sau đó Diệu Thiên Hỏa phất tay áo, ánh mắt liếc nhìn Tiêu Long một cái, chợt chỉ vào ấu thể hỏa diệm, thản nhiên nói: " Có phải người đối với đóa Vẫn Lạc Tâm Viêm này có chút hứng thú hay không? "
" Không sai, ta thật là muốn đóa ấu sinh vẫn lạc tâm viêm này, thứ này có thể giúp ích cho Già Nam Học Viện. " Tiêu Long gật đầu.
" Ngươi đúng là thẳng thắn a. "
Nói xong, ánh mắt Diệu Thiên Hỏa có chút hoài niệm, nhìn ấu thể đóa Vẫn Lạc Tâm Viên kia, chậm rãi nói: " Năm đó ta tìm tới chỗ này, phát hiện ra tung tích của Vẫn Lạc Tâm Viêm, sau khi hao tốn khoảng thời gian mấy năm, mới may mắn đem nó thu phục. Khi ta thu phục được đóa Vẫn Lạc Tâm
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/van-gioi-xuyen-qua-tu-dau-pha-bat-dau/2544246/chuong-169.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.