Trong đại sảnh, Tiêu Chiến cùng Tiêu Long mấy người đang cùng Vân Vận nói chuyện với nhau, bất quá nàng tựa như có việc gì đó khó nói, lời nói mỗi khi đến miệng lại bất đắc dĩ nốt lại.
Nạp Lan Yên Nhiên ngồi bên cạnh Vân Vận ánh mắt vẫn đặt ở Tiêu Long trên người.
Vểnh tai lắng nghe một hồi, Tiêu Viêm có chút nhàm chán lắc đầu
" Tiêu Viêm ca ca, ngươi biết thân phân phận bọn họ không? " Đang lúc Tiêu Viêm nhàm chán muốn ngủ gật, Huân Nhi mảnh khảnh ngón tay lại mở ra cổ xưa bộ sách, mỉm cười nói.
" Ngươi biết? " Tò mò quay đầu lại, Tiêu Viêm kinh ngạc hỏi.
" Nhìn thấy trên bào phục của họ có vân thải ngân kiếm không? " Mỉm cười một cái, Huân Nhi nói
" Nga? " Trong lòng chấn động, ánh mắt Tiêu Viêm chuyển hướng đến ba người, quả nhiên phát hiện một đám mây có hình ngân kiếm.
" Bọn họ là người của Vân Lam tông? " Tiêu Viêm kinh ngạc thấp giọng nói.
Mặc dù không ra ngoài lịch luyện nhưng hắn vẫn biết một ít cơ bản kiến thức. Vân Lam Tông là Gia Mã Đế Quốc mạnh nhất tông môn.
Nếu nói Tiêu gia ở Ô Thản thành là bá chủ, thì Vân Lam Tông có lẽ phải nói là độc bá cả Gia Mã đế quốc! Chênh lệch của hai bên giống như hồng câu, khó ttách ngay cả phụ thân ngày thường nghiêm túc, trong lời nói cũng rất kính sợ.
" Bọn họ đến gia tộc ra làm gì? " Tiêu viêm có chút nghi hoặc thấp giọng hỏi.
Di động mảnh khảnh đầu ngón tay
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/van-gioi-xuyen-qua-tu-dau-pha-bat-dau/2544256/chuong-179.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.