Nhìn xem hai nữ đầy khói thuốc súng, Tiêu Long không khỏi ho khan một tiếng: " Khụ! "
Thấy vậy Tiểu Y Tiên cùng Tào Dĩnh hừ lạnh một tiếng, đồng loạt quay mặt sang hướng khác.
Tiêu Long thấy vậy không khỏi cười cười lắc đầu.
Tào Dĩnh thì không nói, nhưng Tiểu Y Tiên có dạng này đáng yêu biểu hiện hắn còn lần đầu tiên nhìn thấy.
Tiêu Long cũng đảo mắt qua thân thể xinh đẹp yêu kiều của Tào Dĩnh. Thấy hắn trông lại, gương mặt quyến rũ động lòng người này còn nở một nụ cười nhu hòa.
" Một lần nữa, cám ơn ngươi đã cứu mạng ta. "
Thấy Tào Dĩnh nhu hoà cười với mình, Tiêu Lomg cũng ngẩn người.
Yêu nữ này thường ngày cũng rất hay cười nhưng đó là kiểu cười lãnh đạm, cao cao tại thượng, thế mà hôm nay lại cười với mình như vậy, kiểu này có lẽ ngay cả Tống Thanh cũng chưa bao giờ được hưởng.
Mà Tống Thanh tên kia lúc này còn đang nằm tại dưới đất bên kia chưa tỉnh lại.
" Không có gì, chỉ là tiện tay mà thôi. Hồn Điện cùng ta cũng có một chút ân oán. " Tiêu Long cũng mỉm cười đáp lễ.
Tiểu Y Tiên nghe vậy không khỏi lườm hắn một cái.
" Dù sao ngươi cũng đã cứu mạng, nếu sau này có cơ hội ta sẽ báo đáp ngươi. " Tào Dĩnh cười nói.
Lấy thân báo đáp thì không còn gì tốt hơn.
" Ngươi đã kiếm đủ dược liệu chưa a? Chúng ta chuẩn bị rời khỏi đan giới. " Tiêu Long đột nhiên hỏi.
Nghe vậy Tào Dĩnh lắc đầu nói: " Vẫn chưa, chỉ mới
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/van-gioi-xuyen-qua-tu-dau-pha-bat-dau/2544436/chuong-255.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.