Nghe được người báo lại nam tử thống lĩnh nhíu mày một cái, đang nghe đến cái tên Tiêu Long này thì nam tử thống lĩnh mặc thanh quang giáp trụ chợt xửng người rồi cau mày nhìn Tiêu Long. Trong ánh mắt của hắn cư nhiên lại mơ hồ phát ra một địch ý nhàn nhạt.
"Ngươi là Tiêu Long?"
"Không sai." Tiêu Long tùy ý nói.
"Chuyện lúc nãy là Linh Tuyền hơi quá đáng, mong Tiêu Long các hạ bỏ qua cho, là chúng ta tiếp đãi không chu toàn." nam tử thống lĩnh ngữ khí nhận lỗi nói.
Nghe vậy Tiêu Long hơi kinh ngạc một chút sau đó lại nói.
"Nếu ngươi đã nói như vậy, vậy thì chuyện này đến đây thôi."
"Ngũ thống lĩnh, hắn chính là Tiêu Long, ngươi còn muốn để hắn đi vào sao?" nghe vậy Linh Tuyền có chút bất mãn, còn muốn nói gì đó thì ngay lập tức bị chặn lại.
Ngũ thống lĩnh chợt quay lại nhìn Linh Tuyền quát lên với vẻ giận dữ: "Ngươi còn có đầu óc không? Hắn có ngọc thiếp, đó chính là khách nhân của Cổ tộc ta! Cứ như ngươi vậy chính là muốn người khác cười nhạo Cổ tộc ta không hiểu lễ nghi hay sao?"
Bị Ngũ thống lĩnh nổi giận mắng mỏ một trận, sắc mặt Linh Tuyền cũng trở thành lúc trắng lúc xanh. Nhưng do ngại địa vị của đối phương cao hơn mình nên gã cũng không dám nói gì thêm, chỉ có thể hừ lạnh rồi lui ra.
"Tiêu Long các hạ, xin mời! Trước tiên, thỉnh các vị đợi mấy ngày nữa! Đến lúc đó tự sẽ có người đón các vị đến Cổ giới!"
Sau khi quát đuổi Linh Tuyền,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/van-gioi-xuyen-qua-tu-dau-pha-bat-dau/2544479/chuong-284.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.