Cổ Yêu sắc mặt âm trầm, cắn chặt răng, từ trước đến nay hắn vốn dĩ tâm cao khí ngạo nên rất khó tiếp nhận được sự thực tàn khốc như vậy.
Ngay cả đối phương uy áp hắn cũng không đứng vững được.
Đây chính là Đấu Tôn cùng Đấu Thánh chênh lệch.
"Cổ Yêu, ngươi đi xuống đi, đợi trắc thí kết thúc, chúng ta sẽ định tội ngươi sau." một vị tộc trưởng lạnh giọng quát.
Cổ Yêu không nói gì, đứng dậy xoay người đi xuống.
"Nháo kịch đến đây liền kết thúc, trắc thí có thể tiếp tục."
"Huân Nhi tiểu thư, đến lượt ngươi."
Nương theo thanh âm của trưởng lão vang lên, ánh mắt toàn trường đều đổ dồn về phía bóng hình xinh đẹp kia. Trong Cổ tộc này, nàng chính là một viên minh châu thật sự.
"Tiêu Long ca ca, đợi ta một chút, ta rất nhanh sẽ trở lại." Huân Nhi nhìn Tiêu Long mỉm cười.
"Nhanh lên a, ta muốn xem thử trong truyền thuyết tuyệt phẩm huyết mạch là như thế nào." Tiêu Long cười cười nói.
Huân Nhi gật đầu một cái, thân hình phiêu động, nhẹ nhàng đáp xuống giữa sân như một con hồ điệp bay múa.
Vị trưởng lão kia cười khổ nhìn khuôn mặt lạnh lùng của Huân Nhi rồi noi: "Huân Nhi tiểu thư, ngươi cũng biết đấy, lấy sự ưu tú và địa vị của ngươi ở Cổ tộc, việc này có phát sinh cũng không quá kỳ quái."
"Ta hy vọng đây sẽ là lần cuối!" Huân Nhi lạnh lùng đáp.
"Yên tâm, hắn đã dùng thực lực để chứng minh bản thân mình. Ngày sau, chắc sẽ không có thêm kẻ nào đui mù tiếp tục trêu chọc."
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/van-gioi-xuyen-qua-tu-dau-pha-bat-dau/2544495/chuong-297.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.