Hành động kỳ quái như vậy của Tiêu Long khiến những người khác nghi hoặc không thôi.
"Tiêu Long Tiên sinh?" Cổ Thanh Dương khẽ nhíu mày, gọi một tiếng.
Nhưng đối với tiếng gọi này của hắn, Tiêu Long lại như không hề nghe thấy. Chậm rãi ngẩng đầu lên nhìn mọi người, nhàn nhạt nói: "Tinh bích đang tự chữa trị…"
Lời này vừa ra, không khí trong thông đạo nhất thời trở nên tĩnh mịch.
Sắc mặt của Cổ Thanh Dương cũng trở nên khó coi, học theo cách của Tiêu Long, phất tay bắn ra hai sợi năng lượng để cảm ứng. Quả nhiên nhận thấy được, một áp lực năng lượng rất nhỏ đang truyền về từ sợi tơ.
"Mẹ kiếp, đây là chỗ quái quỷ gì vậy!"
Thấy sắc mặt của Cổ Thanh Dương, tất cả mọi người đều lạnh gáy. Có người còn nhịn không được mà chửi mắng ra tiếng.
Sắc mặt của Cổ Chân cũng cực kỳ ngưng trọng. Bước nhanh đến bên cạnh tinh bích, chợt trầm giọng nói: "Bên trong tinh bích dường như có thứ gì đó."
"Ầm!"
Vừa dứt lời, hắn cũng đánh mạnh lên tinh bích một chưởng. Chỉ thấy nơi đó nứt ra một khe hở, có thể mơ hồ thấy được bên trong đang có một chất lỏng gì đó màu trắng không ngừng động đậy rồi thẩm thấm ra, sau đó bao trùm trên bề mặt tinh thể phía ngoài, dần dần tạo nên một tầng năng lượng thực chất cực kỳ mỏng.
"Là mấy thứ này phân bố năng lượng chữa trị tinh bích."
Nhìn một màn này, Tiêu Ngọc hít sâu một hơi, cảm giác lạnh lẽo tràn ngập từ đầu tới chân. Chậm rãi xoay người, ánh mắt đảo qua
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/van-gioi-xuyen-qua-tu-dau-pha-bat-dau/2544510/chuong-312.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.