Lộ trình tiếp theo, đoàn người Tiêu Long hoàn toàn đi theo phương hướng mà Huyết Đao Thánh giả chỉ. Mà trên đoạn đường này, năng lượng thể mà họ cảm ứng được lại càng lúc càng mạnh, thậm chí còn có một số còn hơn cả Huyết Đao Thánh giả. Nhưng phàm là họ gặp phải năng lượng thể đều bị Tiêu Long thuận tay chém giết lâu ngày trên đường cũng không gặp bất cứ sự cản trở nào.
"Bây giờ chúng ta đã chân chính tiến vào khu vực sâu nhất của Thiên Mộ."
Trong một khu rừng đầy loạn thạch, mấy người Tiêu Long mượn địa hình che dấu, cũng thoáng nghỉ ngơi hồi phục một lát. Nhìn về phía xa, Tiêu Long trầm ngâm nói.
"Dựa theo tốc độ của chúng ta, có lẽ không lâu nữa sẽ tới mộ phủ của Tiêu Huyền rồi." Nhìn Tiêu Long, Huân Nhi nhẹ giọng nói.
"Huyết Đao Thánh giả kia coi như đã giúp chúng ta một đại ân. " Tiêu Long nhẹ gật đầu nói.
Nghĩ ngơi được một lúc, đám người sau khi khôi phục lại đấu khí liền tiếp tục lên đường.
Mà khi bọn họ đứng dậy, chuẩn bị tiếp tục cuộc hành trình thì phía trước đột nhiên truyền đến tiếng xé gió rất nhỏ. Hai đạo hắc sắc thân ảnh chậm rãi đáp trên một tảng đá lớn, cư cao lâm hạ nhìn xuống mọi người. Trong mắt hiện lên vẻ đùa cợt như mèo đang nhìn chuột vậy.
"Tiêu Long, tốc độ của các ngươi cũng quá chậm rồi…"
Nghe được tiếng cười lạnh này, sắc mặt mấy người Tiêu Long đột nhiên biến đổi. Ngẩng mạnh đầu, nhìn hai đạo thân ảnh phía xa, khóe miệng không khỏi nhếch
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/van-gioi-xuyen-qua-tu-dau-pha-bat-dau/2544515/chuong-317.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.