Tiêu Huyền cũng nhíu mày quang mang màu đỏ kia, trong mắt hắn hiện lên vẻ suy tư. Sau một lúc lâu, bàn tay bỗng vỗ mạnh một cái, thanh âm mang theo vẻ kinh ngạc cực độ truyền ra từ trong miệng hắn.
"Bất Tử Điểu huyết mạch lực? Thứ chỉ có trong truyền thuyết này tại sao lại xuất hiện trên người Tiêu Long?"
"Bất Tử Điểu huyết mạch lực?"
Nghe được tiếng hô kinh ngạc của Tiêu Huyền, Huân Nhi cũng khẽ giật mình, chợt có chút nghi ngờ hỏi: "Đó là thứ gì?"
Số lần xuất hiện của Bất Tử Điểu cũng không phải hiếm có gì trên Đấu Khí Đại Lục, nhưng đó là từ thời Viễn Cổ rất xa xưa. Bởi vậy, mặc dù Huân Nhi là người Cổ tộc, nhưng vẫn cảm thấy cái tên này cực kỳ xa lạ.
Trong mắt Tiêu Huyền cũng lộ ra vẻ kinh dị, chính hắn cũng có chút khó tưởng tượng được vì sao trong cơ thể Tiêu Long lại có cả thứ này. Phải biết rằng, loài vật kỳ dị như Bất Tử Điểu này đã sớm tuyệt chủng không còn, cho dù là hắn cũng chưa từng thấy qua.
"Bất Tử Điểu là ở thời Viễn Cổ chí cao sinh vật, cho dù là Thái Hư Cổ Long và Viễn Cổ Thiên Hoàng cũng không thể sánh ngang được với nó. Đây mới chân chính là bậc chí tôn trong giới ma thú, nhưng Bất Tử Điểu hẵn là phải sớm bị tuyệt chủng rồi mới phải, ta cũng chỉ là ở một bản cổ tịch đọc qua, đây là có thể cùng Đấu Đế sánh ngang chí cao ma thú…." Tiêu Huyền chậm rãi nói.
"Cùng đấu đế sánh ngang ma thú." Huân
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/van-gioi-xuyen-qua-tu-dau-pha-bat-dau/2544519/chuong-321.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.