"Lần này chúng ta thật xem thường Tiêu Long tên kia, không nghĩ đến lại bị hắn hố cho một trận."
Ánh mắt Hồn Nhai cực kỳ âm hàn, lạnh giọng nói:
" Còn hai năm liền rời khỏi Thiên Mộ rồi. Nhớ kỹ, khi ra ngoài thì lập tức dùng không gian ngọc giản truyền tống đi. Bằng không, khi sự tình truyền ra, chắc chắn người của Cổ tộc sẽ không để yên cho chúng ta. Về phần Tiêu Long… nhất định phải đem hắn tình huống báo lại trong tộc, đến lúc đó ta nhất định sẽ đích thân dẫn người đi huyết tẩy Viêm Môn."
Hồn Lệ chậm rãi gật đầu, trong mắt hắn cũng tràn đầy sát khí lạnh lẽo. Từ lúc tiến vào Thiên Mộ, hai người họ đã ăn nhiều đau khổ trong tay Tiêu Long, thậm chí còn trợ giúp hắn một tay, điều này sao có thể bảo họ nhịn xuống cho được?
"Ta nghĩ cũng không cần đợi lần sau đâu, giải quyết luôn bây giờ đi, không phải như vậy càng nhanh gọn sao? Hai vị thấy ta nói có đúng không?"
Nhưng ngay lúc Hồn Lệ gật đầu, mảnh không gian nơi đây đột nhiên xuất hiện từng đợt dao động kỳ dị. Một tiếng cười khẽ chậm rãi vang lên, một đạo thân ảnh bước ra từ hư không trong ánh mắt âm trầm của hai người Hồn Nhai.
"Tiêu Long?"
Nhìn xem đạo thân ảnh chậm rãi bước ra từ hư không, sắc mặt hai người Hôn Nhai cùng Hồn Lệ đều trầm xuống, lạnh lùng nói.
Thân hình Tiêu Long trôi nổi giữa không trung, ánh mắt mang theo chút đùa cợt khi nhìn về phía hai người bên dưới, nói: "Nửa năm không gặp,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/van-gioi-xuyen-qua-tu-dau-pha-bat-dau/2544522/chuong-324.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.