Đó là một cánh cửa đá khổng lồ, cao mấy vạn trượng!
Cánh cửa đá an tĩnh, đứng sừng sững trong không gian mờ mịt giống như một loại tồn tại vĩnh thế từ thời xa xưa vậy. Đồng thời, từ trên cánh cửa, một cỗ khí tức hoang dã cổ xưa chậm rãi tỏa ra tràn ngập, khiến cho thiên địa trở nên nhộn nhạo.
Phía trước cánh cửa đá là một quảng trường khổng lồ, mà về phần Tiêu Long cùng Tử Nghiên thì đang dừng lại ở nơi cách xa cánh cửa đá cổ xưa ấy, ánh mắt ngơ ngác nhìn quang cảnh kỳ dị của mảnh không gian hắc ám này. Trong lúc nhất thời, bọn hắn không thốt được ra lời nào.
Đứng trước cánh cửa đá khổng lồ, Tiêu Long không khác gì một con kiến hôi, nội tâm không tự chủ được mà trào dâng một loại cảm giác kính sợ. Bất quá, ngay sau đó, hắn chợt phát hiện, nội tâm còn có một chút cảnh giác, tuy chỉ là một cái cửa bằng đá nhưng ngay cả hắn cũng không thể kìm nén được tâm trạng. Chỗ này quả thật là quỷ dị khó lường.
Ánh mắt Tiêu Long lướt lên cánh cửa đá, cuối cùng dừng tại đỉnh chóp của nó, nơi đó có khắc bốn chữ cổ xưa. Khi tầm mắt của hắn nhìn thấy bốn chữ này, con ngươi chợt co rút mãnh liệt, đồng thời trái tim cũng nhảy lên kịch liệt.
“Cổ Đế động phủ!”
Nét chữ cổ xưa cũng không quá mức hoa lệ, song ở bên trong nét chữ nhìn thì bình thường đó lại là một loại khí thế quân lâm thiên địa, uy nghiêm vô tận.
“Rốt cuộc cũng tìm được ngươi…!”
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/van-gioi-xuyen-qua-tu-dau-pha-bat-dau/2544549/chuong-351.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.